Disneyland 1972 Love the old s
Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324614

Bình chọn: 7.00/10/461 lượt.

à 1 vết nhơ lớn a!

Một khi nữ hoàng bệ hạ truy cứu tới, hắn đâu gánh được trách nhiệm này.

_ Tình nhi, ngươi xem đi, ánh mắt hắn thật đáng sợ, dường như muốn giết ta!

Quân Phi Vũ lấy ngón tay như tuyết trắng chỉ hướng Ôn Dịch Nho, Tình nhi nhìn theo, quả nhiên gương mặt Ôn Dịch

Nho như trứng thối, vẻ mặt phẫn hận mắt trừng Quân Phi Vũ.

Hoa Trầm Hương tuấn mặt trầm xuống- Thật ko ngờ, nguyên lai nô tài Phượng Hoàng quốc gan lớn như vậy, dám khi

quân phạm thượng, xem ra nữ hoàng bệ hạ cùng công chúa điện hạ quá mức

tha thứ.

Ôn Dịch Nho cảm giác ngày hôm nay của mình thật ko may, chỉ trích này, với hắn mà nói là tay bay vạ gió!

Tuấn mặt lập tức trầm xuống, thẳng tắp

quỳ xuống- Công chúa điện hạ muốn gán tội cho người khác, cần gì nói

nhiều lời như vậy? Người muốn đối phó Dịch Nho thế nào, cho dù là thủ

đoạn gì! Dịch Nho tới bây giờ vẫn chưa hề sợ!

Quân Phi Vũ mở to mắt- Tình nhi, hắn nói cái gì vậy? Ta muốn đối phó hắn với hắn khi nào. Diệp Phong, ngươi mau

đem hắn đuổi đi! Mạc danh kỳ diệu, ầm ĩ chết người đi được, đầu ta đau

quá, ta muốn nghỉ ngơi.

Nói xong, nàng liền nhắm 2 mắt, ai cũng ko để ý tới.

Diệp Phong bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Ôn

Dịch Nho quỳ trên mặt đất kia, dựa theo hắn xem, hôm nay tiểu ma nữ này

rõ ràng là cố ý chỉnh Ôn Dịch Nho.

Kỳ thực khúc mắc của Ôn ngự y đối với nàng, bọn họ tro lòng đều rõ.

Nhưng y thuật của Ôn ngự y, có thể nói

là đại phu tốt nhất của Phượng Hoàng quốc, chỉ cần hắn xuất thủ chữa

bệnh, bệnh nhân đặc biệt lập tức mau hết bệnh, hơn nữa, tính tình hắn ôn hòa, vì thế tro cung từ trên xuống dưới đều thích tìm hắn.

_ Ôn ngự y, công chúa điện hạ muốn nghỉ

ngơi, Diệp Phong ngươi tống người hồi cung đi!- Tình nhi nói với Ôn Dịch Nho xong, vội vàng hướng Diệp Phong nháy mắt ra dấu.

Diệp phong thân thủ kéo Ôn Dịch Nho,

quay đầu lại căn dặn Tình nhi- Tình nhi, ngươi cần phải hảo hầu hạ Trầm

Hương hoàng tử, ta đi 1 chút sẽ trở lại!

_ Ta biết!- Tình nhi vang dội đáp.

Diệp Phong khom người hướng Hoa Trầm Hương, lúc này mới dẫn Ôn Dịch Nho đi ra ngoài- Ôn ngự y, thỉnh!

Lúc gần đi, Ôn Dịch Nho tức giận liếc

mắt 1 cái về phía Quân Phi Vũ đang nằm ở trên giường, giữa con ngươi

tích tụ 1 luồng nan giải, ngay cả bàn tay lấy hòm thuốc cũng lộ gân

xanh, có thể thấy được lòng hắn phẫn nộ lớn như thế nào.

Diệp Phong hộ tống hắn đi qua ngự hoa

viên, nhìn thấy sắc mặt Ôn Dịch Nho chưa có hòa hoãn xuống, nhịn ko được khuyên hắn- Dịch Nho, ngươi biết rõ ràng nàng đang bị thương, tính tình cũng ko tốt, thế nào lại để ý lời của nàng? Ngươi cũng đừng suy nghĩ

nhiều như vậy, sau khi nàng tỉnh lại, cả người thay đổi rất nhiều, rất

nhiều chuyện nàng ko nhớ rõ!

Ôn Dịch Nho bỗng nhiên ngước mắt, tinh

con ngươi nhẹ mi, nhìn chung quanh 1 chút, mới nhỏ giọng nói với hắn-

Diệp Phong, ngươi là bạn tốt của ta, ta nhắc nhở ngươi 1 câu, công chúa

điện hạ não bộ ko có tụ huyết, theo lý sẽ ko bị mất trí nhớ.

Diệp Phong cả người chấn động- Dịch Nho, thế sự ko có tuyệt đối! Những lời này, ngươi nói với ta thì thôi, nhưng ngàn vạn ko nên nói với người khác, bằng ko, sẽ rước lấy họa sát thân.

Chẳng lẽ ngươi quên Dịch Phỉ là chết như thế nào sao?

Con ngươi Ôn Dịch Nho tro nháy mắt dâng

lên 1 cỗ cừu hận- Ko! Ta làm sao có thể quên, đều do yêu nữ kia, nếu ko

phải do nàng, Dịch Phi làm sao lại chết? Dịch Phi làm sao lại chết?

1 câu cuối cùng, Ôn Dịch Nho cơ hồ nghẹn ngào nói ko nên lời.

Lập tức lại ngẩng đầu, đôi mắt lạnh ngập tràn sát khí- Ta tuyệt đối sẽ ko buông tha nàng! Diệp Phong, ngươi có

cùng ý nghĩ giống ta?

Diệp Phong chần chờ, khi hắn muốn mở

miệng nói “Phải”, tro đầu lại hiện lên khuôn mặt nhu nhược đáng thương

trên đầu quấn quít lấy băng vải, mặc dù biết nàng ko thể thương, hơn nữa còn thật cường hãn, rất dễ trêu chọc người khác, nhưng chính hắn lại ko giống như trước đây có thể khẳng định bản thân sẽ ra tay đối phó nàng.

Ôn Dịch Nho thấy hắn ko trả lời, giữa

con ngươi hàn quang chợt lóe- Diệp Phong, ngươi đừng quên, Dịch Phỉ lúc

trước đối với ngươi như thế nào? Chẳng lẽ nàng đối với ngươi tốt như

vậy, ngươi đều quên toàn bộ?

Diệp Phong than nhẹ 1 tiếng- Ta chưa! Ta làm sao có thể quên Dịch Phỉ đối với ta như thế nào! Ta chỉ là đang suy nghĩ, công chúa hiện tại này, làm cho ta cảm giác ko giống lúc trước.

Ánh mắt Ôn Dịch Nho trở nên có chút hung tàn- Có cái gì ko giống? Cũng là cùng 1 gương mặt, cùng 1 thân thể?

Ngươi ko phải là thấy nàng giả bộ đáng thương, liền bị mê hoặc?

Diệp Phong nhìn hắn càng nói càng thái

quá, nhịn ko được tuấn mặt cũng trầm xuống- Dịch Nho, ngươi nói bậy bạ

gì đó, ngươi đã mất đi lý trí, ta đi về trước, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ lại đi.

Lưu lại Ôn Dịch Nho đứng tại chỗ, oán

hận đem nắm tay thẳng hướng giả sơn bên cạnh, nắm tay thu hồi, giả sơn

cao lớn thế nhưng lưu lại 1 dấu quyền.

Đợi Ôn Dịch Nho đi xa, 1 thân ảnh tựa

như cá chạch phía sau giả sơn chui ra, nhìn dấu quyền trên giả sơn, lẩm

bẩm- Ko nghĩ tới, Ôn ngự y cũng là 1 thâm tàng bất lộ cao thủ!



Quân Phi Vũ mơ màng ngủ 1 hồi, cũng đang mơ tới Ôn Dịch Nh