
đáng yêu bộ dáng, tro lòng hiện
lên 1 tia dòng nước ấm.
Nàng nhãn châu xoay động, nhẹ nhàng nhảy xuống sàng, đột nhiên phát hiện thân thể của mình nhẹ nhàng vô cùng.
Nghĩ đến vừa luyện công, toàn thân hoàn
toàn sảng khoái, hưng phấn rất nhiều, lập tức muốn nhảy dựng lên, thật
ko ngờ, lần đầu sử dụng, lại ko khống chế tốt, thế nhưng dùng sức quá
độ, trực tiếp liền đụng phải trên người Hoa Trầm Hương.
Bất ngờ ko kịp đề phòng, càng trực tiếp
đem Hoa Trầm Hương cấp đụng ngã xuống đất, sau đó chính nàng lại 1 cái
lảo đảo, trực tiếp nằm úp sấp đem thân thể đặt ở trên người của hắn.
Mơ hồ trúng đích Hoa Trầm Hương cho là mình bị tập kích, bản năng hướng ra ngoài đánh ra 1 chưởng.
_ A…
Quân Phi Vũ còn chưa có theo kia vừa ngã kịp tỉnh táo lại, vừa thét chói tai lên tiếng, liền cảm giác được có 1
trận chưởng phong hướng nàng quét tới, nàng bản năng nghiêng người mau
tránh ra, thế nhưng cứ như vậy tránh khỏi Hoa Trầm Hương 1 kích.
Nàng xem Hoa Trầm Hương thất bại 1
chưởng kia thẳng đánh tới trên cái bàn tròn gỗ lim, thế nhưng 1 tay lấy
bàn kia tử đánh bay ra thật xa, lại đánh vào bình phong thượng, sau đó
cùng bình phong cùng nhau ầm ầm sập, rầm lạp tiếng vang sau, nội thất 1
mảnh đống hỗn độn.
Quân Phi Vũ là cả kinh mở to mắt, ngơ ngác nhìn hắn.
Hoa Trầm Hương cũng ngây ngốc nhìn mình
chưởng, tro lòng của hắn đang cảm giác đến 1 loại nghĩ mà sợ, vạn nhất 1 chưởng này chụp tới trên người Quân Phi Vũ, nàng kia.
Bên ngoài Hạ Cúc cùng Mộc Lôi coi chừng
vừa nghe đến bên tro vang trời vang, lập tức gõ cửa kinh hỏi- Vương gia, đã xảy ra chuyện gì?
Hoa Trầm Hương hướng ra ngoài rống lớn nói- Ko có việc gì!
Quân Phi Vũ nghe được tiếng vang, nhìn
kia vỡ vụn đầy đất lạn bàn, lúc này mới kịp phản ứng, ma răng âm hiểm
nhìn Hoa Trầm Hương- Hoa Trầm Hương, ngươi lại dám đánh ta? Ta, ta, ta
cắn chết ngươi!
Nói xong, Quân Phi Vũ liền đánh móc sau gáy, hướng phía cổ của hắn vừa ngoan ngoan cắn đi xuống.
Đáng thương Hoa Trầm Hương, ngày hôm qua vết thương cũ chưa lành, hôm nay lại thêm tân thương, hơn nữa, còn phải ngoan ngoãn bị nàng cắn, ko dám phản kháng!
Quay đầu lại đáng thương cầu Quân Phi
Vũ- Tiểu Vũ, ngươi cắn nhẹ thôi, đau quá!- Quân Phi Vũ buông hắn ra,
nhìn cổ hắn chỗ kia 2 dấu răng rõ ràng, đắc ý giảo hoạt cười tà nói- Lần tới còn dám ko?
_ Ko dám, lần sau ko dám nữa! Vừa rồi ta ko phải chính mơ mơ màng màng ngủ sao? Còn tưởng rằng có người muốn ám
sát ta, cho nên mới lỡ tay!
_ Quên đi, lần này ta liền tha thứ
ngươi! Lần sau dám động thủ nữa với ta, mặc kệ nguyên nhân gì, cũng
tuyệt đối ko tha thứ, nghe rõ chưa?
_ Rõ. Bản vương sau này chỉ nghe lệnh
của phu nhân!- Hoa Trầm Hương đột nhiên nhìn trước ngực của nàng, sắc mị nở nụ cười, còn khoa trương nuốt nước miếng.
Quân Phi Vũ theo ánh mắt của hắn cúi đầu nhìn xuống, này mới phát hiện, kinh qua vừa kia ngã ngắt 1 cái, dây
lưng áo lót màu trắng đã rơi lả tả rồi, toàn bộ ngực sữa cảnh xuân cứ
như vậy thản lộ ở trước mặt của hắn.
_ Nhìn cái gì vậy? Sắc lang!- Nàng thối mắng, hé ra mặt cười lại trướng được đỏ bừng, vội vàng đem y phục dây lưng buộc trở lại.
_ Tiểu Vũ, ta đói bụng!- Hoa Trầm Hương vẻ mặt vô tội nhìn nàng.
_ Đói bụng?- Quân Phi Vũ nhíu mày cười khẽ- Ko bằng chúng ta…
Nàng vừa luyện công xong, toàn thân tràn đầy 1 cổ kình khí, đặc biệt chỗ bụng dưới vùng đan điền, ẩn chứa 1 cỗ
nhiệt lưu, bồi hồi ko đi, này đang lo ko có chỗ nào phát, vừa nghe đến
lời của hắn, Quân Phi Vũ nhãn châu xoay động, ko bằng lại cùng hắn làm 1 lần vận động là được rồi.
Tâm động ko bằng hành động, Quân Phi Vũ
động tác so với tìm cách còn nhanh hơn, hóa thân làm nữ sắc lang, hướng
phía Hoa Trầm Hương đánh móc sau gáy.
_ Tiểu Vũ, ta còn muốn…
_ Tiểu Vũ, ta ko được.
_ Tiểu Vũ, ngươi sắp lấy mạng của ta , rống…
_ Tiểu Vũ, nhanh lên 1 chút, mau thêm
lực 1 chút- Cứ như vậy, thật thư ức, cả đêm, kia ái muội lời nói, làm
cho Mộc Lôi cùng Hạ Cúc vẫn giữ ở ngoài cửa lo lắng bọn họ mặt đỏ ko
ngớt.
Cuối cùng, Mộc Lôi thực sự chịu ko nổi,
hướng Hạ Cúc phất phất tay, tự mình 1 người canh giữ ở cửa, đáng thương
hắn, ko chỉ phải chịu đủ 2 người bọn họ tâm hồn chuy tàn, còn có đáng
thương thổi 1 đêm gió lạnh.
Sáng sớm hôm sau, Mộc Lôi lại vì chủ tử đắn đo ko biết nên làm sao, còn đang lo lắng có nên hay ko kêu môn thỉnh hắn lên triều.
Thật ko ngờ, ko đợi Mộc Lôi gõ cửa, Hoa
Trầm Hương đã mở cửa phòng ra, tinh thần no đủ xuất hiện ở cửa phòng, hé ra khuôn mặt tuấn tú ko chút nào nhìn ra 1 tia mỏi mệt, Mộc Lôi nhịn ko được âm thầm lấy làm kỳ.
_ Chủ tử, ngươi có mệt hay ko?- Mộc Lôi hỏi xong, còn liếc mắt nhìn vào tro phòng.
Hoa Trầm Hương nhìn hắn 1 cái, lúc đang
nhìn đến Mộc Lôi trên mặt kia rõ ràng hắc 2 viền mắt, nhất thời tro lòng minh bạch, bàn tay to vỗ vai Mộc Lôi- Mộc Lôi, bản vương hôm nay cho
ngươi một ngày nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt.
Mộc Lôi vi liền khom người- Tạ vương
gia! Lão nô thân thể này còn nhận được ở, lúc này cũng ko sai biệt lắm,
lão nô hầu hạ vương gia lên triều.
Chỉ cần chủ tử hài lòng, hắn mệt 1 chút cũng cam tâ