
m tình nguyện.
Gần hết buổi trưa, Hoa Trầm Hương liền
đã trở về, sắc mặt có chút âm trầm, Mộc Lôi có chút ko hiểu- Chủ tử, có
phải hay ko đã xảy ra chuyện gì?
_ Thẩm gia cái kia cáo già, nghe nói bản vương đem Phi Vũ mang về vương phủ, thế nhưng hướng phụ hoàng nêu ý
kiến nói, ngày mai muốn thiết yến khoản đãi Phi Vũ, đại thần cùng gia
quyến tiến cung tiếp khách.
_ Thẩm gia cái kia cáo già, nghe nói bản vương đem Phi Vũ mang về vương phủ, thế nhưng hướng phụ hoàng nêu ý
kiến nói, ngày mai muốn thiết yến khoản đãi Phi Vũ, đại thần cùng gia
quyến tiến cung tiếp khách
Mộc Lôi nhìn sắc mặt Hoa Trầm Hương, cẩn thận từng li từng tí hỏi- Chủ tử là ko muốn làm cho công chúa xuất đầu
lộ diện sao? Điều này cũng đúng, lấy tài mạo công chúa, sợ này vừa lên
điện, lại muốn đưa tới ko biết bao nhiêu ong bướm đi theo.
_ Mộc Lôi!- Hoa Trầm Hương bất mãn quát khẽ.
_ Hảo, hảo, hảo, lão nô ko nói, chủ tử,
ngươi nên cùng công chúa bách lượng thương lượng, nếu như ko đúng như
lão nô dự liệu, ngày mai cáo già nhất định là muốn nghĩ hết biện pháp
làm khó dễ công chúa điện hạ, trừ phi, vương gia chịu thỏa mãn nguyện
vọng cáo già, cùng Thẩm gia kết làm thông gia.
_ Cái chủ ý này chớ có nhắc lại!
_ Vậy kp bằng như vậy…
Lưỡng chủ tớ lại đang tro thư phòng mưu đồ bí mật một hồi, Hoa Trầm Hương mới đi ra, trực tiếp trở về phòng ngủ của mình.
Đi vào nội thất, mới phát hiện Quân Phi
Vũ thế nhưng còn đang ngủ, này thái dương đều nhanh xuống núi, nàng thật đúng là có thể ngủ.
Nhìn nàng ngọt ngào đi vào giấc ngủ dáng điệu thơ ngây, Hoa Trầm Hương đáy mắt tất cả đều là sủng nịch, khóe môi tràn ra nụ cười thỏa mãn.
Bàn tay to lại muốn bò lên trên mặt của
nàng, nhẹ vỗ về- Tiểu Vũ, ngươi đẹp như vậy, ta thế nào nỡ bỏ cho ngươi
đi xuất đầu lộ diện? Thế nhưng, hoàng mệnh khó vi phạm, đành phải ủy
khuất ngươi. Nếu ai dám can đảm cùng ta cướp ngươi, ta nhất định sẽ làm
cho hắn hối hận!
Nhắm mắt lại ngủ Quân Phi Vũ ko có thấy
vẻ mặt sát khí Hoa Trầm Hương lúc này thế nhưng làm cho người ta sợ hãi, nhưng nàng lại bị động tác của hắn đánh thức, vừa mới nghe được hắn 1
câu cuối cùng, mở mắt nhập nhèm, cười nhìn hắn- Ai lại đắc tội của vương gia chúng ta vậy, còn muốn cho hắn hối hận nữa?
Hoa Trầm Hương cúi đầu hôn nàng 1 chút-
Tiểu Vũ, ngày mai phụ hoàng nói muốn thiết yến khoản đãi ngươi, cũng
triệu gia quyến các đại thần cùng nhau tiếp khách, trung gian có thể sẽ
có 1 chút người sẽ thách đấu tài nghệ cùng ngươi, ngươi có tự tin ko?
_ Ngươi cứ nói đi?- Quân Phi Vũ kia
quyến rũ mê người mị nhãn thoáng nhìn, toàn thân kiều biếng nhác vô lực
bộ dáng, làm cho Hoa Trầm Hương càng yêu lại càng ko muốn.
Hắn cởi y phục xuống bằng tốc độ sét
đánh, nhảy 1 chút lên sàng, đem nàng chặt ôm vào tro ngực, nghe trên
người nàng hương khí, đô lẩm bẩm- Tiểu Vũ, ta đương nhiên tin ngươi.
Nhưng ta thật ko muốn ngươi lộ diện ra. Ta hận ko thể mỗi ngày đem ngươi nhốt tại tro phòng này giấu đi, ai cũng ko cho thấy, chỉ làm cho 1 mình ta thấy của ngươi mỹ, của ngươi hảo.
Quân Phi Vũ vươn phấn nộn cánh tay, nhẹ
nhàng hoàn ở hông của hắn, đem lỗ tai kề sát ở lồng ngực của hắn, nhắm
mắt lại, nghe hắn kịch liệt tim đập, cảm giác đặc biệt hạnh phúc.
_ Trầm Hương, nếu như thời gian có thể dừng lưu vào giờ khắc này thật tốt. Như vậy, chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng 1 chỗ.
Hắn cười- Mặc kệ sau này thế nào, Tiểu Vũ, ta cũng phải cùng ngươi vĩnh viễn cùng 1 chỗ.
Nàng ngước mắt, nghiêm túc nhìn hắn hỏi- Thực sự?
Hắn cũng nghiêm túc nhìn nàng trả lời-
Thực sự! (Trên đời này, luôn có 1 câu: Nếu phút giây này ta có thể yêu
nhau, thì phút tiếp theo sẽ có thể là hận đến thấu xương!- Milk)
4 mắt nhìn nhau, nhè nhẹ tình ý quanh
quẩn, Quân Phi Vũ chỉ cảm thấy, cả đời này có thể được hắn thật tình đối đãi, dù làm cho nàng bỏ qua tất cả, nàng cũng nguyện ý!
Hoa Trầm Hương âm thầm rên rỉ 1 tiếng,
đối mặt nàng như vậy, hắn luôn luôn khống chế ko được dục vọng của mình, chỉ cần ở trước mặt nàng, tựa hồ chỉ nghĩ muốn nàng, muốn xong còn muốn nữa, chuyện gì ở trước mặt nàng đều bị hắn để qua sau đầu, hơn nữa,
loại hiện tượng này tựa hồ càng ngày càng có khuynh hướng nghiêm trọng.
Đây đối với đại nghiệp chưa thành hắn mà nói, tựa hồ ko là 1 chuyện tốt nha?
Tro đầu cận tồn 1 chút do dự, ở nhu môi chủ động dâng kia 1 hình, lập tức biến mất ko còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Bất kể, cái gì đều bất kể, hắn chỉ nghĩ
thuận theo tâm ý của mình, giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ muốn nàng! Chỉ
nghĩ hung hăng mà đem nàng dò vào của mình cốt nhục lý, vĩnh viễn ko hề
chia lìa!
Sáng sớm hôm sau, Quân Phi Vũ liền bị
Hoa Trầm Hương hô lên, rời giường làm nàng sinh khí nặng dùng đôi bàn
tay trắng như phấn mãnh đánh Hoa Trầm Hương 1 hồi, khi hắn ko ngừng mà
dỗ dành, lúc này mới ko cam ko nguyện đứng dậy, ngay cả ngồi cũng còn
nhắm mắt lại, tùy ý mặc kệ Hạ Cúc giúp nàng lăn qua lăn lại rửa mặt chải đầu.
Chỉ là ở vừa ra đến trước cửa, nàng mới
nhàn nhạt liếc mình 1 cái tro kính, quả thật ko sai! Chính là cảm giác
này trên người tử sa quần dài có chút quá mức