Old school Easter eggs.
Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327264

Bình chọn: 9.00/10/726 lượt.

nhắm 2 mắt hít sâu 1 chút, đem con ngươi trúng đích đám sương ép trở lại, con

ngươi ở tro nháy mắt khôi phục tro suốt sáng, nhìn hắn, từng câu từng

chữ nói- Ngươi nói được trắc tích, ta xác thực rất tự tin. Nếu như ko có tự tin, ta sẽ đem chính mình đi ra bêu xấu sao?

Quân Phi Vũ nói xong, liền vùi đầu xông ra ngoài.

Hoa Trầm Hương tro mắt hiện lên 1 tia áy náy, vội vàng đuổi theo, 1 phen kéo lấy cánh tay của nàng, lại đem nàng chăm chú ôm vào tro ngực, ko ngừng nói- Xin lỗi!

Thẳng đến cảm giác tro lòng cứng ngắc

thân thể mềm nhũn ra, mới lại ôn nhu cùng nàng giải thích- Tiểu Vũ, ta

vừa cũng là nhất thời sốt ruột, ta lo lắng ngươi, sợ ngươi đến lúc đó có 1 sơ xuất mới có thể miệng ko chọn nói. Xin lỗi! Là ngữ khí của ta ko

đúng, sau này ta sửa, ta sửa vẫn ko được sao? Van cầu ngươi, tha thứ ta

đi? (Azz, anh chỉ có dụ Vũ tỉ là giỏi. Ta thích ngũ đại phu thị của tỉ

ấy hơn. Thế mà tỉ lại có thai với…mà thôi, ta nói nhiều rồi. Mọi người

từ từ xem ha…- Milk)

Nghe hắn khẩu khí có chút vô lại , Quân

Phi Vũ ngước mắt cười- Muốn ta tha thứ ngươi có thể, bất quá, ngươi đáp

ứng ta 1 điều kiện.

Nghe hắn khẩu khí có chút vô lại, Quân

Phi Vũ ngước mắt cười- Muốn ta tha thứ ngươi có thể, bất quá, ngươi đáp

ứng ta 1 điều kiện.

_ Chỉ cần ngươi ko tức giận, đừng nói 1 điều kiện, chính là 10, 100 ta cũng đáp ứng ngươi! (Hứa đi rồi ca sẽ hối hận!- Milk)

Quân Phi Vũ cưu nhiên cười- Tốt lắm,

điều kiện này ta trước bảo lưu, sau này mặc kệ ta nói cái gì, ngươi đều

phải đáp ứng, có phải hay ko?

Hoa Trầm Hương gật đầu- Phải! Ta đều đáp ứng! Ko tức giận nữa?

Quân Phi Vũ lắc đầu.

_ Kia đi thôi! Chúng ta đi ăn 1 chút gì, nghỉ ngơi thật tốt 1 chút, ngươi cần phải ứng phó bát tràng đó, Tiểu

Vũ, thực sự có thể chứ?- Tro mắt của hắn có thật sâu lo lắng.

Nàng kiên định nói- Ta có thể!

_ Ngươi nha, thật ngang tàng! Lại thật

mạnh! Tử ko tiếp thu thua! Nè đứng lên, này đại mao bệnh ko có, tiểu mao bệnh đảo thật đúng là ko ít- Hoa Trầm Hương nắm tay nàng, vừa đi vừa

pha trò nàng.

Quân Phi Vũ du gia cười nói- Ngươi bây giờ hối hận cũng còn kịp a! Thế nào? Bản công chúa sẽ cho ngươi 1 cái cơ hội?

_ Ko cần!

2 người 1 bên cười 1 bên nháo, trở lại

nguyên lai nơi ở tro cung của Hoa Trầm Hương, lại cung nhân đưa tới ăn,

đẹp ăn 1 bữa, Hoa Trầm Hương săn sóc giúp Quân Phi Vũ ấn khởi bối đến,

thoải mái được làm cho Quân Phi Vũ cứ như vậy chìm vào mộng đẹp.

Mà Hoa Trầm Hương liền ghé vào đầu

giường, lẳng lặng nhìn nàng điềm tĩnh ngủ nhan, đã ko còn thanh tỉnh lúc bướng bỉnh giảo hoạt, nàng ngủ có vẻ yên tĩnh nhu thuận, nhưng mặc kệ

người nàng thế nào, cũng làm cho hắn bách nhìn ko chán, làm cho hắn muốn nhìn cả đời, vĩnh viễn nhìn đi xuống.

Thẳng đến thời gian nhanh đến điểm, Hoa Trầm Hương mới đánh thức nàng.

Quân Phi Vũ lại kéo dài 1 hồi mới đứng

dậy, chờ bọn hắn trở lại đại điện, mọi người đều đã đến đủ, ngay cả

hoàng thượng hoàng hậu đều sớm tới.

Vừa nhìn thấy bọn họ đến, đồng loạt đưa

đầu ánh mắt đến trên người Quân Phi Vũ, nàng nhưng thật ra 1 chút cũng

ko khẩn trương, trái lại mặt ngoài Hoa Trầm Hương xem ra đạm nhiên, tâm

lại băng bó được tử chặt, vì nàng ám bóp 1 phen mồ hôi lạnh.

Hoa Ko Rơi nhìn người đã đến đông đủ, ý bảo nội thị tâm phúc Lý công công tuyên đọc quy tắc thi đấu, cùng với giám khảo.

Quân Phi Vũ đảo là có chút kinh ngạc, ko hổ là tốc độ hoàng gia, người có tiền tất nhiên là dễ làm sự, thế nhưng tại đây ngắn 1-2 cái canh giờ liền tập đủ bát hạng tỷ thí giám khảo,

hơn nữa, mỗi hạng tỷ thí thế nhưng đều ở đây 3 vị giám khảo, xem ra Hoa

Ko Rơi coi như là rất công chính.

Còn nói trở về, trường hợp như vậy nếu hắn ko công chính, đây ko phải là trêu chọc người tro thiên hạ chê cười sao?

_ Công chúa điện hạ, ngài chuẩn bị xong chưa?- Lý công công cung kính hỏi.

Quân Phi Vũ gật gật đầu- Chuẩn bị xong.

_ Hảo! Kia thi đấu từ giờ trở đi, dựa

theo ‘Cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú, trình tự, tiên tiến thi đấu môn thứ nhất…cầm! Thương Ngô quốc phái ra chính là đệ nhất mỹ nhân Thương Ngô

chúng ta Trầm Khói Nhẹ tiểu thư.

Quân Phi Vũ âm thầm cười trộm, ko nghĩ tới vừa lên sàn lại cùng Trầm Khói Nhẹ chống lại, này thật đúng là thiên ý a!

Nàng liếc xéo Trầm Khói Nhẹ liếc mắt 1

cái, thấy được nàng vẫn là vẻ mặt yên lặng, nhìn ko ra mảy may sốt ruột, tâm trạng đảo là có chút bội phục sự trấn định của nàng, nữ nhân như

vậy nếu như khởi xướng tiêu đến, nhất định là ko lên tiếng thì thôi,

bỗng nhiên nổi tiếng.

Mỗi 1 nữ nhân tro lòng đô hội có 1 người tro mộng, vì người tro mộng này, chung quy khuynh đem hết toàn lực, đi

tranh thủ, đi cố gắng, kể từ bây giờ đến xem, mặc dù nàng cùng Trầm Khói Nhẹ thoạt nhìn ko giống như là 1 loại người, nhưng tro lòng kiêu ngạo

lại là giống nhau, để coi ai sẽ làm cho ai phục! Lấy ra bản lĩnh thật sự của ngươi đến!

Thương Ngô quốc làm chủ nhà, vì bọn họ

thể hiện đối khách nhân tôn trọng cùng chuyên gia, tự nhiên là do Trầm

Khói Nhẹ đam cương trọng trách lên sân khấu đầu tiên.

Đại điện ở giữa, sớm đã có người dọn

xong cầm án, đạm tử quần lụa mỏng Trầm Khó