
đang mặc bằng một bộ đồ khác. Không còn mùi máu trong nhà nữa, tôi yên tâm
bắt nồi nấu nước sôi để nhổ lông gà.
Sau khi giải quyết xong “chuyện riêng” em quay trở lại và nhìn tôi một cách ngại ngùng.
“Em rửa rau và trái cây nhé” – Tôi nói.
“Em xin lỗi!” – Em lí nhí, giọng nói có vẻ sượng sùng.
“Tại sao em lại phải xin lỗi” – Tôi nhìn em ngạc nhiên.
“Để anh thấy bộ dạng đó của em…”
“Đâu phải anh thấy lần đầu” – Tôi nói bằng giọng tự nhiên.
“Anh không cảm thấy điều đó thật đáng ghê sợ sao?” – Giọng em như muốn vỡ òa.
“Chẳng có gì đáng ghê sợ cả” – Tôi nhưng công việc đang làm và tiến lại gần em.
“Đừng dối em, chính em còn cảm thấy ghê sợ nó”
“Việc gì anh phải nói dối em? Anh không cảm thấy điều đó có gì quá ghê
gớm cả. Em là ma cà rồng và em cần uống máu để sinh tồn. Chỉ cần em đừng làm hại người khác là được” – Tôi nhìn sâu vào đôi mắt hoang mang của
em.
“Nhưng bản năng của em không phải là uống máu từ túi máu y tế. Nó là săn mồi và hạ gục con mồi” – Em nói, giọng bất lực.
“Anh sẽ giữ em lại. Sẽ không để em làm gì sai lầm đâu” – Tôi nói chắc nịch.
Em nhìn tôi, mím môi và rồi quay mặt đi chỗ khác. Tôi không hiểu hành
động này của em nghĩa là gì. Nhưng rất nhanh sau đó, em quay lại nhìn
tôi và nở nụ cười.
“Anh hãy làm việc với con gà nhé và em sẽ chịu trách nhiệm phần rau củ” – Em nói và nháy mắt với tôi.
“Tuân lệnh” – Tôi lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào kiểu quân đội.
Tôi quay trở lại với con gà đang làm dở còn em bắt đầu gọt và rửa rau củ.
Sau một hồi loay hoay nêm rồi nếm, nếm rồi nêm. Hai chúng tôi đã hoàn
thành món cà ri gà và salad hoa quả. Cả hai cùng dọn bàn sau đó chúng
tôi qua nhà em. Tôi vừa đợi em ngoài cửa phòng tắm vừa hát cho em nghe
và cuối cùng là giúp em sấy khô tóc.
Bữa tối hôm nay em uống rất nhiều. Hình như tâm trạng của em đang rất
vui. Tôi cũng cùng uống với em và chúng tôi cùng nói về các loại rượu
vang. Về quê hương của các loại rượu.
Sau khi ăn xong em rửa chén còn tôi tráng chén và úp vào sóng chén. Sau
đó chúng tôi cùng ngồi trên ghế sofa thưởng thức những trái dâu tươi
mát. Tôi ngồi dựa vào thành ghế còn em nằm gối đầu lên chân tôi.
“Chúng ta uống thêm chút rượu nhé!” – Em đề nghị.
“Ừ, để anh đi lấy rượu” – Tôi đồng ý và đi vào trong bếp lấy ra chai rượu với hai chiếc ly.
Ly nọ nối tiếp ly kia, rượu trong chai cứ vơi dần đi theo từng câu
chuyện của chúng tôi cho đến khi tôi cảm thấy mọi thứ không còn rõ ràng
nữa. Rượu không thể làm tôi say vật vã những hơi men cũng phần nào tạo
cho cảm giác thật thật ảo ảo. Nhìn qua em, tôi thấy hai mắt em cũng có
vẻ như muốn sụp xuống.
Trông em lúc này thật quyến rũ, hai mắt lim dim, gò má ửng hồng và đôi
môi căng mọng. Không thể cưỡng lại sự cuốn hút ấy. Tôi đặt lên môi em
một nụ hôn gấp gáp. Em cũng đáp lại nụ hôn của tôi một cách cuồng nhiệt. Môi chúng tôi cuốn lấy nhau và cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lồng
ngực tôi.
Tôi tham lam đưa lưỡi vào trong miệng em. Em đón nhận nó và dùng lưỡi em cuốn lấy lưỡi tôi. Mọi thứ đều quá nhịp nhàng theo vũ điệu hạnh phúc.
Trái tim tôi đập như điên dại trong lồng ngực.
Chúng tôi hôn nhau thật lâu và tôi từ từ hôn dần xuống cổ em. Cảm giác
thật quá ngọt ngào. Trong khi tôi đang hôn ở hõm cổ e thì em đột nhiêu
kéo tôi sát lại gần em và ôm lấy tôi. Một cái ôm rất chặt. Nó làm tôi
cảm thấy tôi quan trọng với em.
Em cắn hờ vào vành tai tôi làm tôi cảm thấy lâng lâng. Đầu lưỡi em lướt
nhẹ từ vành tai xuống đến cổ. Một cảm giác êm ái và hơi nhột chạy khắp
người tôi. Vòng tay tôi siết em chặt hơn.
Nhưng rồi mọi thứ đột nhiên biết mất. Không còn cảm giác hạnh phúc,
không còn sự lâng lâng khó tả. Không còn vòng tay nào cũng chẳng còn bờ
môi ngọt ngào nào nữa. Tim tôi như chết lặng.
“Không! Tử Đinh Hương!” – Tôi bàng hoàng hét lên nhưng em đã nằm rũ rượi vòng tay tôi.
Em vừa làm gì thế này? Em cắn tôi sao? Tại sao lại thế?
Tôi cảm thấy mọi thứ như vỡ vụn. Tim tôi tê buốt, trước mắt tôi chỉ toàn một màu đen.
Em muốn giết tôi sao?
Tôi muốn tin rằng do em không thể kiềm chế được bản năng nhưng tôi không thể, tôi đâu có mang trên người mùi máu thơm để cơn khát của em trỗi
dậy.
Thậm chí trong người tôi còn không có máu. Thứ chảy trong huyết mạnh tôi không phải là máu mà là nhan thạch. Và… nếu nuốt phải nó thì chỉ có con đường chết.
Tôi mở mắt ra và nhìn thấy mọi thứ khá quen thuộc. Đây là phòng của anh. Sao tôi lại ở đây nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra với tôi?
Tôi nhớ ra rồi. Tôi đã cắn anh. Khi đó máu anh làm cổ họng tôi bỏng rát. Nó chảy vào người tôi tới đâu thì tôi đau đớn đến đó. Đau gấp trăm ngàn lần khi tôi uống máu của Olia. Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn lành lặn.
Không còn cảm giác đau đớn. Thậm chí còn thấy trong người rất khỏe
khoắn.
Vậy còn anh? Anh đâu rồi? Không lẽ đã bị tôi cắn chết rồi sao? Vậy là
tôi đã làm được rồi sao? Kế hoạch đã thành công? Nhưng… đây là cảm giác
gì thế này? Đây đâu phải thứ cảm giác đang có khi thành công.
Vậy từ nay tôi làm gì cũng không bị phá đám nữa rồi. Sẽ không còn bị bám theo nữa. Tôi nên vui vì mình