
i đàn ông. Em đã đi đâu?
Theo như tôi được biết thì em không có một người bạn nào cả và em cũng
không có thói quen lui tới một nơi nào đó. Không lẽ… Olia đã đưa em đi?
Không phải chứ? Làm ơn! Đừng để điều đó xảy ra.
Tôi lao mình trong mưa và không ngừng gào tên em. Mọi người thì đang tìm chỗ chú mưa trong khi tôi lại lao ra ngoài trời, điều này khiến tôi
nghiễm nhiên trở thành “sinh vật lạ”. Mặc kệ! Tôi không quan tâm người
khác nghĩ gì về tôi, tôi cần phải tìm được em.
Cuộc tìm kiếm dần trở nên vô vọng. Tôi không cảm nhận được sự tồn tại
của em quanh đây. Cả mùi máu và mùi hương của em đều không tồn tại trong không khí. Tệ hơn là khi trời mưa thì các giác quan của tôi không nhạy
bén nhưng khi trời khô ráo.
“Tử Đinh Hương, em đang ở đâu” – Tôi gào thật lớn dù biết chẳng có ích gì.
Thất thểu trở về nhà trong tình trạng ướt sũng và trời vẫn đang tiếp tục sối nước vào tôi. Nhà em tối quá! Em đã không về nhà. Em đi rồi sao?
Tôi ngao ngán nhìn vào ngôi nhà mình. Nó cũng tối đen. Nếu không có phép màu nào mang em về bên tôi thì xin hãy cho một phép màu làm tôi tan
biết khỏi thế giới này. Qua ngày mai tôi biết phải sống ra sao khi không còn giọng nói, tiếng cười của em? Không còn được thấy em bước ra từ
phòng tắm với mái tóc ướt. Không còn được luồn tay vào tóc em. Không còn được ôm em trong lòng. Ngày mai, xin đừng đến!
Tôi chẳng còn muốn bay lên nữa. Chán nản! Tôi đưa tay mở cánh cổng nhà mình.
Một giây sau, tôi như muốn gào lên trong vui mừng. Em đang ở ngay đây,
trong sân nhà tôi. Nhưng tại sao em lại nằm bất động dưới đất thế này?
Tôi chạy đến đỡ em dậy. Hai mắt em nhắm nghiền và cơ thể nóng như lửa.
Gương mặt em còn lem luốc những vết có mùi tanh dù nước mưa đã gột rửa
đi phần nào.
“Tử Đinh Hương” – Tôi lay nhẹ người em nhưng không thấy em trả lời. Tôi
vội vã bế em vào nhà và đặt em nằm trên giường. Em đang sốt rất cao còn
mặt thì dính đầy máu.
Không thể để em tiếp tục mặc bộ đồ ướt này được nhưng ai sẽ thay đồ cho
em đây? Ngoài tôi ra thì còn ai vào đây nữa đâu. Nhưng làm vậy có được
không?
“L…ạ…n…h q…u…á…!!!” – Tiếng em thều thào. Nghe giọng nói dường như em
đang rất mệt và còn rất đau. Do dự và ngại ngùng lập tức biến mất, tôi
nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ướt ra khỏi người em rồi lấy bộ pijama của mình mặc vào cho em.
Rất lâu về trước tôi đã tốt nghiệp trường y nhưng tôi đã không làm bác
sỹ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì sau đó tôi lại chuyển qua học thiết kế.
Đây là lần đầu tiên tôi thực hành chăm sóc bệnh nhân. Theo như những gì
tôi còn nhớ thì lúc này em cần chườm đá và cặp nhiệt kế.
39’5o? Em làm gì mà để bị sốt cao thế này hả? Cũng may trong tủ thuốc có thuốc hạ sốt (dù tôi chẳng bao giờ dùng đến nhưng để cho giống con
người).
Em uống thuốc rồi và cũng bắt đầu hạ sốt (chỉ còn gần 38o) nhưng em vẫn
mê man. Sau khi dùng khăn ướt lau sạch gương mặt dính máu của em, tôi
ngồi bên giường nhìn em. Em không bị thương ở đâu cả, vậy thì máu kia
chỉ có thể là do em khóc. Sao em lại khóc nhỉ?
Mỗi lần đôi lông mày em khẽ chau lại là một lần tôi thót tim. Tôi thật
sự đã quá yêu em và lo lắng cho em. Tôi phải làm gì với cái trái tim sẽ
ngừng đập khi rời xa em đây? Tôi sẽ lại tiếp tục tàng hình và âm thầm
yêu em vậy. Như thế là đủ rồi.
“Dr…a…go…n” – Hình như tôi nghe lầm. Em vừa gọi tên tôi sao? Không thể nào!
“Dra… gon” – Lần này tôi nghe rõ hơn và còn nhìn thấy môi em mấp máy.
Từ khóe mắt em một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Tôi luống cuống lau máu cho em bằng chiếc khăn còn cầm trong tay. Tại sao em lại khóc? Tại sao lại
gọi tên tôi rồi khóc?
“Dra… gon… em… yê…u a…nh” – Tôi đứng bật dậy khỏi giường. Tôi vừa nghe
thấy gì thế? À không, tôi vừa tưởng tượng ra gì thế này. Thật hết biết!
Tôi ngồi xuống lại và tiếp tục lau máu từ hai mắt em. Tại sao nó cứ chảy ra không ngừng thế kia. Và gương mặt em quặn lại, rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì?
Đột nhiên hai mi mắt đang đóng im lìm kia hé mở. Tôi bối rối đứng lên.
Em rất ghét tôi, nếu để em nhìn thấy tôi chắc em sẽ sốt cao hơn cho coi. Tôi đoán tôi nên ra khỏi phòng.
Nghĩ là làm. Tôi đứng lên và bước về phía cửa phòng.
“Phịch!!!” – Âm thanh vang lên phía sau làm tôi giật mình. Tôi quay lại
thì thấy em té dưới sàn nhà. Hóa ra nhìn thấy tôi em không sốt cao hơn
mà là muốn bỏ đi ngay lập tức. Trái tim tôi lại tê buốt.
Dù biết em không muốn nhưng tôi buộc phải đỡ em dậy vì em yếu đến mức không thể tự đứng lên.
Tôi tiến lại gần và đỡ em lên. Em nhìn tôi nhưng không phải đôi mắt giận dữ hay ghê sợ. Nó rất hiền và có gì đó tiếc nuối. Em sốt cao quá nên
lẫn lộn cảm xúc luôn rồi sao?
Tôi bế em lên và hai tay em quàng qua cổ tôi. Tiến lại giường, tôi đặt
em nằm xuống và định đi ra ngoài. Nhưng hai tay em có vẻ không muốn
buông cổ tôi ra. Tôi nhẹ nhàng gỡ nó ra rồi quay người đi.
Tôi đứng khựng lại khi nhận ra bàn tay yếu ớt của em nắm lấy tay tôi như muốn giữ lại. Quay lại nhìn, tôi thấy dòng máu đỏ tươi lại chảy trên
khóe mắt em. Em nhìn tôi tuyệt vọng rồi lắc đầu yếu ớt.
“Em không muốn anh đi” – Tôi nghi ngại hỏi em