
và chuẩn bị tinh thần để
đón nhận sự tuyệt vọng. Nhưng bất ngờ làm sao! Em gật đầu trước câu hỏi
của tôi.
Sợ em nghe nhầm câu hỏi nên tôi hỏi lại một lần nữa và phát âm rõ hơn. Em vẫn gật đầu.
Tôi ngồi xuống lại bên giường nhưng đôi mắt vẫn dè chừng xem thái độ của em. Em nhìn tôi và trong đôi mắt em len lói vẻ yên tâm. Em mỉm cười yếu ớt. Một nụ cười thật buồn bã.
“Em thấy trong người thế nào rồi?” – Vừa hỏi tôi vừa lau hai vệt máu đã khô và dính trên mặt em.
“Em không sao” – Em trả lời yếu ớt.
“Anh đi nấu cháo cho em” – Tôi nói.
“Không, anh đừng đi đâu cả” – Em hét lên dù giọng như hết hơi. Gương mặt em đầy hoang mang và “nước mắt” em lại rơi. Cứ như thế này thì em sẽ
chết vì mất máu mất thôi.
Tôi lại lau “nước mắt” cho em và trong lòng không ngừng thắc mắc vì sao
em lại như thế này. Chợt em đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang cầm khăn
lau của tôi. Em yếu ớt kéo tay tôi như muốn tôi lại gần em. Tôi chủ động cúi xuống vì tôi biết em không đủ sức để kéo tôi. Em vòng tay ôm ghì
lấy cổ tôi và kéo tôi áp sát vào người.
“Anh đừng đi đâu cả. Ít nhất thì cũng hãy ở lại trong giấc mơ của em. Xin anh đấy!” – Em thều thào.
Tôi không biết có phải lúc này em đang mê sảng do sốt quá cao hay không. Và mặc kệ khả năng ngày mai sau khi tỉnh lại em sẽ gào lên và đuổi tôi
ra ngoài. Tôi để mình nằm xuống cạnh em và ôm em trong vòng tay mình. Em cũng ôm lấy tôi và yên tâm nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc hơi thở của em
trở nên đều đều và em cũng ngừng khóc. Hình như em đã ngủ.
Bất chấp tất cả những nỗi đau sẽ ập đến vào ngày mai, tôi siết chặt em
vào lòng hơn và vùi đầu vào tóc em. Rồi nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mềm mại của em. Nó vừa ngọt lại vừa mằn mặn. Thì ra là tôi đang khóc. Những
giọt nước mắt đã đóng băng từ lâu nay vì em mà tuôn chảy. Thiền thần của tôi - người đánh thức tất cả những điều dường như đã chết trong tôi -
người tìm lại cho tôi những thứ tưởng như đã mất - em hãy nói cho tôi
biết tôi phải làm gì!
Tôi đã thức cả đêm để ngắm nhìn gương mặt em. Tôi sợ rằng qua ngày mai tôi sẽ không
được ở bên em như thế này nữa. Tôi đã quyết định sẽ làm theo ý em. Nếu
khi em tỉnh dậy mà không tỏ ra ghét tôi thì tôi sẽ không đi đâu cả. Mãi
mãi không rời xa em. Nhưng nếu điều tồi tệ xảy ra – em muốn rời xa tôi.
Thì tôi sẽ trở về đất nước của mình. Vĩnh viễn không bao giờ để em xuất
hiện trong tầm mắt nữa. Tôi nghĩ mình sẽ có thể quên em dù đau đớn. Và
khi đã gạt em ra khỏi trái tim và lấy lại linh hồn mình đang nằm trong
tay em, tôi sẽ làm đúng như những gì tôi phải làm – giết Olia. Tôi không thể tiếp tục để tình yêu điều khiển mình nữa. Và từ nay về sau cũng sẽ
không yêu thêm bất cứ ai nữa.
Hai hàng mi của em khẽ mấp máy. Tôi vội nhắm mắt lại và giả vờ như mình
đang ngủ. Tôi không muốn đối mặt với em trong lúc này. Nếu em muốn ra
đi, hãy đi trong im lặng và tôi sẽ tìm cách chấp nhận những ngày tháng
sau này không còn em ở bên.
Tôi nghe thấy tiếng em thở hắt ra. Rồi em khẽ cựa mình. Có lẽ em đã thức dậy. Tôi gần như nín thở để chờ đợi điều sẽ xảy ra.
Tôi cảm thấy bàn tay em đang di chuyển trên gương mặt mình. Từ vầng trán đến lông mày, sóng mũi và cuối cùng em miết nhẹ lên môi tôi. Tim tôi
như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực và dù đã dặn mình không được nuôi hy
vọng nhưng cuối cùng tôi cũng buông xuôi và để mình chìm trong hy vọng.
Em không những không thoát khỏi vòng tay của tôi mà còn siết chặt tôi
hơn trong vòng tay nhỏ bé của em. Em đang ôm tôi sao? Hay em chưa tỉnh
táo hẳn.
“Ngay cả trong giấc mơ của em anh cũng quá hoàn hảo” – Tôi nghe em thì thào.
Rồi một thứ gì đó mềm mại chạm vào trán tôi. Rồi đến chóp mũi và cuối
cùng là môi tôi. Em hôn tôi? Từ Đinh Hương, đây là lựa chọn của em đấy
nhé. Và từ bây giờ em có chạy đi đâu cùng không thoát khỏi tôi đâu.
Môi em vẫn còn đặt lại trên môi tôi và tôi nghe tim mình đập rộn lên. Nó vừa được giải thoát sau những ngày bị vòng kẽm gai siết chặt. Vẫn nhắm
mắt, tôi kéo sát em vào người tôi hơn và đáp lại nụ hôn của em. Chúng
tôi hôn nhau rất chậm và thật nhịp nhàng, để yêu thương thấm sâu vào
trong tim.
Nụ hôn kết thúc và tôi mở mắt ra mỉm cười với em. Em cũng nhìn tôi mỉm
cười thật yêu thương. Nụ cười của em vừa ấm áp lại vừa có cái gì buồn da diết. Nó là tim tôi nhói đau. Em buồn chuyện gì sao?
“Em có cảm thấy hạnh phúc giống như anh lúc này không?” – Tôi hỏi em khi em đang rúc trong lòng tôi.
“Còn hơn cả hạnh phúc” – Em thì thào. Tôi nâng cằm em lên và nhìn thật
sâu vào mắt em. Em nói thật, đôi mắt em đang sáng ngời và hai bên má ửng hồng rất đáng yêu. Nhưng tại sao nét u hoài vẫn phảng phất trên gương
mặt em?
“Tại sao anh luôn có cảm giác là em đang buồn nhỉ?” – Tôi hỏi.
“Có một chút” – Em nói và cái nét buồn kia hiện lên rõ hơn.
“Hãy nói anh nghe điều gì làm em buồn?” – Tôi nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng nhất có thể.
“Vì sau giấc mơ này anh sẽ biến mất” – Em buồn bã.
“Giấc mơ?” – Tôi ngạc nhiên. Em nghĩ mình đang mơ sao?
“Đồ ngốc của anh, đây không phải là giấc mơ. Em đang tỉnh mà” – Tôi nói rồi với vẻ âu yếm nhất, tôi hô