Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng!

Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322695

Bình chọn: 9.00/10/269 lượt.

đi. Em ngồi dậy và

vươn vai sảng khoái.

“Đó là gì vậy anh?” – Em hỏi khi nhìn thấy bức tranh tôi đang cầm trên tay.

Tôi không trả lời mà đưa bức tranh cho em xem. Sau một hồi nhìn chăm

chú, hai mắt em sáng bừng lên khi nhận ra người được vẽ là em và tôi.

“Ai vẽ thế hả anh?” – Em hỏi tôi, gương mặt em không giấu nổi sự thích thú.

“Anh cũng không biết người ấy là ai nữa. Ông ta đưa cho anh rồi bỏ đi”

“Trông đẹp quá!” – Em reo lên.

“Trông chúng ta thật hạnh phúc phải không?” – Em nói nhưng mắt vẫn dán vào bức tranh.

Tôi không trả lời chỉ đưa tay xoa nhẹ gò má em.

“Chúng ta ăn một chút gì nhé!” – Tôi đề nghị.

Em đặt bức tranh xuống rồi lấy chiếc bánh sandwich đưa cho tôi. Tôi

nghịch ngợm không đưa tay đón chiếc bánh mà há miệng ra đợi em đút cho

ăn.

Chúng tôi cùng ăn và cũng trò chuyện rất vui. Cả hai đều hào hứng lên kế hoạch cho cuộc hẹn hò sau cho đến khi trời bắt đầu vào trưa và nắng gay gắt. Cả tôi và em đều nghĩ chúng tôi nên đi về.

Ra đến xe đạp thì em đột nhiên thả cái giỏ mây vào giỏ xe rồi kéo tôi

tới chỗ vòi phun nước. Nhìn vào bên trong, tôi thấy có rất nhiều đồng xu ở dưới đáy hồ.

Em tìm cái gì đó trong túi rồi một lúc sau, em chìa ra cho tôi hai đồng xu còn rất mới.

“Nắm đồng xu trong tay rồi ước, sau đó ném nó xuống nước thì điều ước sẽ thành sự thật” – Em nói rồi ấn vào tay tôi một đồng xu.

Không để cho tôi kịp hỏi thêm, em lập tức nắm đồng xu bằng hai tay rồi

nhắm chặt mắt miệng lẩm nhẩm. Nhìn em mới đáng yêu làm sao!

Tôi mỉm cười rồi cũng làm theo như em. Nhưng tôi thật sự chẳng biết ước

gì cả. Nói đúng hơn là điều tôi muốn ước là điều không thể thực hiện.

“Mong sao sẽ có một lối thoát cho tôi và em” – Tôi nghĩ thầm rồi ném

đồng xu xuống nước. Mở mắt ra thì em đã đang chăm chú nhìn tôi từ lúc

nào.

“Anh ước gì thế?” – Em nhìn xoáy vào tôi bằng đôi mắt to tròn ánh lên vẻ thích thú. Nhanh thật nhanh, tôi cúi xuống hôn thật nhẹ lên môi em. Chỉ là một cái chạm môi thật nhẹ nhàng. Bị bất ngờ, em hơi thứ người ra một chút.

“Em hỏi anh ước gì mà” – Em chau mày nũng nịu.

“Thì anh vừa thực hiện điều ước của mình đó thôi” – Tôi véo mũi em.

Em cúi mặt mỉm cười ngượng ngùng, hai má bắt đầu ửng hồng. Tại sao em

làm gì cũng đáng yêu thế này? Mỗi lần đôi gò má kia ửng hồng lên là một

lần tim tôi đập rộn ràng.

Chợt em nhảy hẳn lên thành hồ nước, rồi giang hai tay hướng về phía tôi.

“Cõng em nhé!” – Em cười.

“Có nặng lắm không?” – Tôi làm bộ nhăn mặt hỏi em.

“Nặng cực kỳ!” – Em nheo mắt nhìn tôi.

Tôi thở dài và lắc lắc đầu làm bộ khó khăn nhưng cũng lại gần và quay lưng lại để em vòng tay qua cổ mình.

“Em nặng thật đấy!” – Vừa trêu em, tôi vừa tiến về phía chiếc xe đạp.

Thật ra em chẳng nặng tí nào. Tôi hoàn toàn có thể vừa cõng em vừa dắt

xe.

“Vậy anh sẽ cõng em bao lâu? Sẽ nặng lắm đấy” – Em thủ thỉ bên tai tôi.

“Cho tới khi em không còn muốn ở trên lưng anh nữa” – Tôi nói bằng giọng chân thành. Em rướn người lên và hôn lên má tôi.

Tôi có thể nhận thấy ánh mắt mọi người đang nhìn chúng tôi. Có thể họ

ngưỡng mộ chúng tôi, có thể họ thấy chúng tôi trẻ con. Gì cũng được, tôi chẳng quan tâm đến điều đó.

Chúng tôi vừa

cùng nhau ăn xong bữa tối. Như thường lệ thì cả hai chúng tôi sẽ cùng

nhau rửa chén. Sau đó lên phòng khách dùng tráng miệng và xem TV. Giống

như một đôi vợ chồng mới cưới vậy.

“Anh này, chúng ta tung đồng xu xem ai rửa chén nhé!” – Đột nhiên em đề

nghị làm tôi hơi bất ngờ. Chẳng phải chúng tôi vẫn rửa cùng nhau sao?

Sao hôm nay lại muốn tung đồng xu nhỉ.

“Sao em lại muốn như vậy?” – Tôi hỏi em.

“Tự nhiên em thích thế”

“Ừ, cũng được. Vậy mặt chữ thì em rửa còn mặt hình sẽ là anh nhé” – Tôi nói.

“Ừ” – Em cười.

“Mà chỉ được tung một lần thôi đó đấy” – Tôi nói và véo nhẹ vào mũi em.

“Đồng ý, để em tung cho” – Em nói và ngay lập tức lấy đồng xu trong túi tung lên.

Em chộp lấy đồng xu rồi đập nó lên mu bàn tay trái sau đó nheo mắt nhìn

qua các kẽ hở của ngón tay. Được một lúc thì mặt em phụng phịu hẳn. Em

bỏ hẳn bàn tay phải đang úp trên đồng xu ra.

“Em rửa chén vui vẻ nhé!” – Tôi nói rồi bất cười.

“Hay chúng ta tung lại nhé” – Em làm mặt cún con nũng nịu với tôi.

“Đã nói là chỉ tung một lần thôi mà. Không được ăn gian” – Tôi cốc nhẹ vào đâu em.

“Hay anh với em rửa chung đi! Có đôi có cặp cho vui” – Em cười xun xoe. Nhìn em đáng yêu chết đi được.

“Này, em là người đề nghị tung đồng xu mà” – Tôi nheo mắt nhìn em.

Nụ cười của em tắt hẳn nhưng không có vẻ gì là em đang giận. Em lè lưỡi

với tôi rồi đứng dậy đi xuống nhà bếp không quên cố tình dậm chân thật

mạnh. Em luôn làm tôi phải bật cười. Đáng yêu không thể tả!

Tôi còn ngồi lại một lúc không lâu thì cũng đi xuống nhà bếp. Tôi không

định sẽ rửa chén phụ em đâu nhưng tôi muốn nhìn thấy bộ dạng của em lúc

này.

Đứng dựa vào cửa bếp trong trạng thái tàng hình, tôi chăm chú quan sát

em. Mái tóc búi cao làm lộ ra cái cổ thon dài. Một vài sợi tóc phớt phơ

phía trước mặt. Gương mặt em đang rất bình thản. Đôi gò má bầu bĩnh hồng hào thật đáng yêu làm sao. Em từng nói với tôi khi còn


XtGem Forum catalog