
iên văn, tôi nói cho em nghe về
những ngôi sao. Em thì liên tục hỏi sao nào ở chỗ nào còn tôi thì liên
tục trỉ trỏ lên bầu trời trong khi vẫn cõng em trên lưng.
Sau một hồi khi không còn nhớ thêm được cái tên của ngôi sao nào nữa, em nói muốn nghe tôi hát, thế là tôi hát cho em nghe. Bài hát kết thúc mà
tôi chẳng thấy em nói gì. Đợi một lúc lâu cũng không thấy em hỏi về các
ngôi sao nữa. Hóa ra em đã ngủ rồi.
Đặt em nằm lên giường và kéo chăn đắp cho em, tôi chăm chú nhìn ngắm
khuôn mặt em lúc này. Trên môi em còn nở một nụ cười thật hiền. Trông
dáng vẻ của em bây giờ thật bình yên quá! Tôi nằm xuống bên cạnh em và
ôm em vào lòng. Xem ra mọi việc không khó khăn như tôi nghĩ. Chỉ cần ôm
em như thế này với tôi đã là đủ rồi.
Tôi đang đi
giữa các quầy hàng và nghĩ xem mình cần mua những gì. Xem nào! Món mỳ ý
thì tất nhiên phải có mỳ rồi. Tôi định sẽ làm mỳ ý sốt bò bằm. Vậy phải
có thịt bò, cà chua, gia vị. Mua thêm cả dưa leo và ngò nữa. Còn gì nữa
không nhỉ?
Miệng lẩm nhẩm những thứ cần mua, tay chọn hàng. Cuối cùng tôi cũng mua
đủ những gì cần thiết cho món mỳ. Sau đó tôi qua quầy trái cây mua một
ít táo và cam.
À, còn mua sữa cho em nữa. Hôm trước em nói em thích uống gì nhỉ? Yomost hương thảo nguyên quả.
Tôi mua vài lốc sữa và một ít nước trái cây. Nhẩm lại một hồi thì thấy
đã đầy đủ. Tôi đến quầy tính tiền. Rất nhiều bà nội trợ đang đứng xếp
hàng chờ tới lượt. Tôi cũng nối đuôi vào cái hàng ấy và nhanh chóng nhận ra mình là chàng trai duy nhất. Hỳ, tôi có phải là một chàng trai đảm
đang không nhỉ?
Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt tôi. Nhìn những thứ tôi
mua, cô gái đứng sau quầy khẽ liếc trộm tôi một cái. Tôi giả bộ ngó
quanh như không nhìn thấy ánh mắt của cô gái. Tôi đi chợ mua đồ nấu cho
người con gái tôi yêu ăn, có vấn đề gì đâu.
Xách giỏ đồ ra khỏi siêu thị tôi lấy xe (đạp) rồi bắt đầu đi về nhà. Hôm nay thời tiết rất dễ chịu. Nắng sớm không chói chang mà vô cùng ấm áp.
Gió nhè nhẹ thổi gom mây về đâu không biết chỉ để bầu trời xanh thẳm
không một gợn mây.
Đi ngang qua một cửa hàng đồ trang sức tôi chợt nảy ra một ý định. Thế
là không chần chừ, tôi dừng xe lại và đi vào trong. Đây là tiệm trang
sức cao cấp, xe đậu bên ngoài đều là những chiếc tay ga, một vài chiếc
xe hơi của những hãng nổi tiếng, có cả một chiếc BMW. Xem ra cái xe đạp
của tôi là hàng độc rồi. Chẳng thế mà cậu nhân viên đứng mở cửa bên
ngoài nhìn tôi chằm chằm. Con người thật là nông cạn! Một chiếc xe đâu
thể nói lên điều gì. Ấy thế mà bọn họ luôn nhìn vào và đánh giá một cách ngu ngốc. Với tôi đi xe gì không quan trọng, quan trọng là mình đi cùng với ai. Hơn nữa em nói em thích được ngồi sau xe đạp nên sở thích của
tôi là chở em đi bằng xe đạp.
Mới sáng sớm mà tiệm trang sức đã tương đối đông khách. Có một vài cặp
tình nhân đang trọn nhẫn cưới còn lại là những quý bà ăn mặc sang trọng
đang xăm xoi những sợi dây truyền kiểu cách.
Một nhân viên bán hàng đến chào tôi và hỏi tôi muốn mua gì. Sau khi trả
lời tôi muốn mua nhẫn tình nhân thì cô ta đưa tôi đến chỗ một chiếc tủ
kính mà bên trong chỉ trưng bày nhẫn cặp.
Tôi không định cầu hôn em vào lúc này nên quyết định mua một cặp nhẫn
đeo ở ngón út. Không phải là tôi không muốn lấy em nhưng bây giờ chưa
phải lúc. Nếu cưới em lúc này thì người của thế giới bóng đêm sẽ biết
đến sự tồn tại của em. Họ sẽ làm hại em mất. Dù biết tôi có thể bảo vệ
em nhưng phải đề phòng vẫn hơn.
Cô gái bán hàng nhìn tôi khá ngạc nhiên. Cô ấy nói trước giờ chưa ai mua nhẫn cặp đeo ngón út cả nhưng tôi chỉ cười mà không đáp lại cô ấy. Tôi
muốn để dành ngón áp út của cả tôi lẫn em để đeo nhẫn cưới.
Sau một hồi chọn lựa tôi chọn một cặp nhẫn bản to có đính một viên kim cương nhỏ bên trên. Trông nó đơn giản mà lại rất tinh tế.
Sau khi mua nhẫn xong tôi nhanh chóng trở về nhà. Em còn chưa thức dậy.
Đúng như tôi mong muốn. Tôi muốn sau khi làm xong đồ ăn sáng sẽ mang sữa lên phòng cho em và đánh thức em. Dù sao bây giờ em vẫn chưa phục hồi
bản năng của ma cà rồng nên em sẽ không uống máu.
Dù phòng ngủ của chúng tôi nằm trên lầu còn nhà bếp thì ở tầng trệt
nhưng tôi vẫn cẩn thận làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để không làm em thức
giấc. Bỏ sữa, hoa quả và nước trái cây vào tủ lạnh, tôi bắt tay vào làm
mỳ.
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi tự hào nhìn hai đĩa mỳ ý đặt trên bàn. Ở
góc đĩa tôi còn xếp hai lát dưa leo cắt chéo thành hình trái tim bầu
bĩnh. Nhìn lại thành quả của mình và mỉm cười, tôi đi lại chỗ tủ lạnh và lấy ra một hộp sữa.
Tâm trạng tôi đang rất vui vẻ, những bước chân lên cầu thang cũng xốn xang hạnh phúc.
Cửa phòng bật mở và tôi lại được nhìn thấy cô gái của tôi. Em vẫn còn
ngủ, dáng vẻ thật bình thản và hiền lành. Ấy thế mà khi tỉnh lại thì láu cá khỏi nói.
Tôi nghịch ngợm áp hộp sữa lạnh lên má em. Em nhăn mặt sau đó từ từ mở mắt ra lờ đờ nhìn tôi.
“Anh làm mỳ ý xong rồi đấy. Còn đây là sữa của em” – Tôi nói đồng thời lắc đều hộp sữa rồi cắm sẵn ống hút vào cho em.
Em mỉm cười với tôi trong khi hai mắt vẫn còn nhắm tịt