
ng giống
người đi lạc tí nào. Cả nhà quyết định sẽ tìm tấm ảnh khác của mẹ. Anh cả bảo
cô bổ sung thêm nội dung trong tờ rơi. Khi cô nhìn anh trai chằm chằm, anh bảo
cô hãy nghĩ ra những câu cảm động hơn để lay động lòng người đọc. Lời lẽ lay
động lòng người đọc ư? Khi cô viết “Làm ơn hãy giúp chúng tôi tìm mẹ”, anh cả
cho rằng lời lẽ như vậy đơn giản quá. Khi cô viết “Omoni của chúng tôi bị lạc”,
anh cả cho rằng từ Omoni trịnh trọng quá và bảo cô sửa thành Omma. Khi cô viết
“Omma của chúng tôi bị lạc”, anh cả lại bảo nghe câu này quá trẻ con. Khi cô
viết “Nếu nhìn thấy người nào như vậy, làm ơn báo cho chúng tôi”, anh cả quát
ầm lên, “Cô là cái kiểu nhà văn gì vậy?” Cô không tài nào nghĩ ra được lấy một
câu đủ sức thuyết phục để anh cả vừa ý.
Người anh thứ nói, “Mọi người sẽ chú ý nếu em viết thêm là
chúng ta sẽ có hậu tạ.”
Khi cô viết “Chúng tôi sẽ hậu tạ xứng đáng”, đến lượt các
chị dâu cô cho rằng không thể viết chung chung như vậy, mọi người chỉ thực sự
quan tâm đến tờ rơi nếu chúng ta đưa ra một con số cụ thể.
“Vậy nên viết bao nhiêu?”
“Một triệu uôn được không?”
“Sợ ít quá.”
“Ba triệu uôn được không?”
“Vẫn có vẻ ít nhỉ?”
“Vậy thì năm triệu uôn nhé!”
Chắc chẳng có ai chê khoản tiền năm triệu uôn. Cô viết, “Chúng
tôi sẽ hậu tạ năm triệu uôn,” rồi đặt dấu chấm câu. Người anh thứ hai bảo nên
sửa lại là “Hậu tạ: năm triệu uôn.” Cậu em trai bảo cô cho dòng chữ năm triệu
uôn thành cỡ chữ to hơn. Mọi người thống nhất nếu ai tìm thấy tấm hình của mẹ
phù hợp hơn thì gửi email cho cô. Việc bổ sung nội dung và phô tô tờ rơi do cô
đảm nhận, cậu em trai chịu trách nhiệm phân phát cho mọi người trong nhà. Cô
gợi ý thuê người phát tờ rơi nhưng anh cả yêu cầu mọi người phải trực tiếp làm
việc ấy, những ngày trong tuần thì tranh thủ thời gian rỗi, còn cuối tuần thì
đi phát cả ngày.
Cô cáu kỉnh, “Làm như thế đến khi nào mới tìm thấy mẹ?”
Anh cả vặc lại, “Chúng ta sẽ làm việc này vì không thể ngồi
tễnh mà chờ được, chúng ta đang làm tất cả những gì có thể.”
“Anh nói thế là thế nào, chúng ta đang làm tất cả những gì
có thể sao?”
“Chúng ta đã đăng tin trên báo.”
“Tất cả những gì chúng ta có thể làm là đăng tin trên báo
sao?”
“Thế cô muốn làm gì nữa, tất cả chúng ta phải bỏ việc để đi
lục tung mọi ngõ ngách trong thành phố này lên chắc? Nếu làm như vậy mà tìm
được mẹ thì tôi đã làm,” anh cả gần như nổi khùng.
Cô thôi không tranh luận với anh cả nữa. Xưa nay cô vốn quen
để anh coi sóc mọi việc, nhưng cô cũng hiểu rằng làm vậy trong trường hợp này
là quá đáng. Mọi người để bố ở lại nhà anh cả rồi ra về. Nếu không giải tán
nhanh thì chắc chắn sẽ lại tiếp tục có tranh cãi. Anh chị em cô đã cãi vã nhau
cả tuần trước rồi. Cả nhà tập trung để bàn cách tìm mẹ và rồi vô tình người này
lại động chạm đến những lần người kia người nọ làm điều không phải với mẹ trước
đây. Dần dà những chuyện dồn nén bấy lâu bùng phát, kết cuộc là anh em quát
tháo lẫn nhau, người đốt thuốc mù mịt, người nổi khùng lên đóng sập cửa lại.
Ngay sau khi được tin mẹ bị lạc, cô bực tức hỏi mọi người
trong gia đình sao không có ai ra ga tàu điện ngầm Seoul đón bố mẹ.
“Còn cô đã ở đâu?”
Tôi ư? Cô mím chặt môi. Tận bốn ngày sau khi mẹ
bị lạc cô mới biết tin. Mọi người trong gia đình cô đổ lỗi cho nhau về chuyện
mẹ bị lạc nhưng ai cũng cảm thấy day dứt trong lòng.
Rời khỏi nhà anh cả, cô bắt tàu điện ngầm về nhà nhưng rồi
lại xuống ở ga Seoul,
nơi mẹ biến mất. Trong nhà ga người đông như nêm, họ chen lấn va quệt vào cô
khi cô tìm đường đi tới chỗ mẹ bị lạc. Chắc mẹ cô cũng bị lạc trong tình trạng
hỗn loạn như thế này. Mọi người xô đẩy cô khi cô đứng tại nơi mẹ đã tuột mất
bàn tay bố. Không ai nói một lời xin lỗi. Có lẽ mọi người đã ào ạt đi qua như
thế trong khi mẹ cô đứng đấy, không biết phải làm gì.
Người ta có thể lật lại hồi ức được bao xa? Hồi ức về mẹ
thì sao?
Từ khi nghe tin mẹ bị lạc đến tận bây giờ, cô không thể tập
trung suy nghĩ được gì. Những ký ức cô đã quên lãng từ lâu bỗng nhiên trỗi dậy.
Nỗi ân hận cứ bám theo từng ký ức. Cô nhớ lại nhiều năm về trước, mấy ngày
trước khi cô rời thị trấn quê nhà lên thành phố, mẹ dẫn cô ra cửa hàng quần áo
ngoài chợ. Cô muốn chọn một chiếc váy trơn nhưng mẹ lại chọn cho cô một chiếc
váy xếp nếp có đai và đường diềm.
“Cái này thế nào?” mẹ cô hỏi.
“Không,” cô nói rồi gạt đi.
“Tại sao? Con cứ mặc thử đi.”
Mẹ lúc đó còn trẻ, mở to mắt ngạc nhiên không hiểu. Chiếc
váy xếp nếp ấy tương phản hoàn toàn với chiếc khăn cũ kỹ lem nhem mẹ đội trên
đầu như hai thế giới tách biệt không ăn nhập gì với nhau.
“Trông trẻ con quá.”
“Thật sao?” Mẹ cô nói nhưng vẫn cầm chiếc váy ngắm nghía mãi
không nỡ rời. “Nếu là con thì mẹ đã thử cái váy này,” mẹ cô lẩm bẩm.
Thấy mẹ có vẻ hơi buồn khi cô cho rằng kiểu váy đó trẻ con,
cô nói, “Cái này có phải kiểu mẹ hay mặc đâu.”
Mẹ nói, “Không, mẹ thích kiểu này, chỉ có điều mẹ thì không
mặc được.”
Mình lẽ ra nên mặc thử cái váy đó, cô thầm nghĩ. Cô
khuỵu chân ngồi xuống có lẽ đúng chỗ mẹ cô đã từng ngồi. Vài ngày sa