Teya Salat
Hãy Chăm Sóc Mẹ

Hãy Chăm Sóc Mẹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323025

Bình chọn: 9.5.00/10/302 lượt.

iếng, nhưng mẹ bảo anh cứ ăn hết bát mì, rồi mẹ đổ đầy

nước vào nồi, nấu thêm một gói mì nữa để chia cho anh em cô. Lúc đấy sao mà mấy

anh em cô thấy sung sướng thế, đứa nào đứa nấy háo hức đón lấy cái bát nước

nhiều hơn mì.

Khi lau đến chiếc chum giấu mì ngày xưa, mẹ sẽ gọi to, Hyong-chol!

rồi ngồi bệt xuống đất, hai chân xoãi ra, và cô sẽ nhẹ nhàng đi đến, lấy chiếc

giẻ khỏi bàn tay mẹ, kéo tay mẹ lên quàng quanh vai cô. Mẹ sẽ bật khóc thổn

thức, không kìm nén được trước nỗi nhớ thương tuôn trào về đứa con đầu lòng.

Mỗi khi các anh xa nhà, mẹ cô như chìm vào nỗi buồn vô tận.

Khi ấy, tất cả những gì cô có thể làm là đọc thư các anh gửi về cho mẹ nghe,

sau đó nghe mẹ đọc để viết thư cho anh rồi bỏ lá thư vào thùng thư trên đường

tới trường. Thậm chí lúc đó cô không biết một sự thật hiển nhiên là mẹ chưa

từng một lần bước chân vào thế giới của những bức thư. Tại sao cô lại không

nghĩ ra rằng mẹ không biết chữ, ngay cả lúc mẹ cậy dựa vào cô như một đứa trẻ,

ngay cả lúc cô đọc thư rồi viết thư giúp mẹ? Cô thực hiện những đề nghị của mẹ

chỉ như làm những việc vặt khác, cũng giống như việc ra vườn hái mấy cây cẩm

quỳ hay chạy ra cửa hàng mua ít dầu hỏa. Nhưng sau khi cô xa nhà, mẹ không nhờ

bất cứ ai làm việc đó. Chính vì vậy cô không nhận được lá thư nào từ mẹ. Liệu

có phải do cô không bao giờ viết thư cho mẹ không? Có lẽ là do chiếc điện

thoại. Vào thời điểm cô rời khỏi thị trấn, người ta lắp một chiếc điện thoại

công cộng ở nhà ông trưởng thôn. Đây là cái điện thoại đầu tiên ở làng cô. Vào

mỗi buổi sáng, người trong làng lắng nghe ông trưởng thôn kiểm tra cái loa rồi

thông báo nhà này hay nhà khác đến nghe điện thoại từ Seoul gọi về. Các anh cô thôi không viết thư

nữa mà thường gọi điện về cho mẹ qua chiếc điện thoại công cộng của làng. Từ

khi làng có điện thoại, mọi người cho dù đang ở ngoài đường hay trên đồng cũng

đều chú ý lắng xem nghe tiếng loa gọi tên nhà nào.

Mối quan hệ giữa mẹ và con gái sẽ thuộc một trong hai dạng,

hoặc là biết rất rõ về nhau hoặc là giống như người xa lạ.

Cho đến mùa thu năm trước cô vẫn nghĩ rằng cô rất hiểu mẹ.

Từ việc mẹ thích cái gì, khi mẹ giận phải làm gì để mẹ nguôi, cho đến việc mẹ

muốn nghe những lời như thế nào... Nếu có ai hỏi mẹ đang làm gì, cô có thể trả

lời ngay lập tức: mẹ đang phơi cây dương xỉ; hôm nay Chủ nhật nên mẹ đến nhà

thờ… Nhưng cũng chính vào mùa thu trước, những suy nghĩ ấy của cô đã vỡ vụn.

Một lần về thăm mẹ mà không báo trước, cô cảm nhận được không khí xa lạ đang

tồn tại giữa hai mẹ con giống như cô đã trở thành một người khách lạ chứ không

còn là con gái của mẹ. Hôm đó, mẹ nhặt chiếc khăn rơi trên sàn nhà rồi treo

lên, nếu thức ăn vãi xuống bàn mẹ cũng vội vàng nhặt đi. Những khi cô về nhà mà

không báo trước, mẹ thường tỏ ra lúng túng, ngượng ngùng vì sân thềm bừa bãi,

chăn màn lôi thôi. Mẹ mở tủ lạnh ra xem còn thứ gì không, và cho dù cô cố ngăn,

mẹ vẫn nhất quyết ra chợ mua thứ gì đó. Trong mối quan hệ gia đình, người ta có

thể đi làm những việc khác sau bữa ăn mà không cần dọn bàn ngay. Thấy mẹ cứ cố

giấu giếm sự lộn xộn trong cuộc sống hằng ngày, cô cảm thấy mình thực sự đã trở

thành người xa lạ với mẹ.

Có lẽ cô đã trở thành vị khách từ rất lâu trước đó, khi cô lên thành phố.

Sau khi cô thoát ly, mẹ chẳng bao giờ cáu gắt cô nữa. Trước đây, chỉ cần cô làm gì hơi sai trái là mẹ đã quát ầm lên. Hồi còn nhỏ, mẹ luôn gọi

cô là “Con, con gái.” Mẹ hay nói câu ấy mỗi khi phân biệt cô với các anh em trai, nhưng mẹ cũng gọi cô là “Con, con gái” khi mẹ nhắc nhở cô giữ ý tứ trong sinh hoạt, chưa hài lòng với cách cô ăn hoa quả, đi đứng, ăn

mặc, nói năng. Cũng có những lúc mẹ nhìn cô đầy vẻ âu lo. Mẹ nhìn cô với vẻ mặt ngại ngần khi muốn nhờ cô căng các góc chăn ga để hồ cho phẳng,

hay khi nhờ cô cho củi vào lò để chuẩn bị nấu cơm.

Vào một ngày mùa đông lạnh giá, khi đang ngồi bên giếng lột da con cá đuối để nấu cúng tổ tiên, mẹ buông dao mà nói, “Con phải chịu khó học

hành mới có thể bước vào một thế giới tốt hơn”. Lúc đó cô có thực sự

hiểu được những lời dặn dò của mẹ không? Hình như cô chỉ thường gọi

“Omma” những lúc mẹ mắng cô. Tiếng gọi “Omma” ấy không chỉ gợi cảm giác

thân thương mà còn ẩn chứa trong đó lời cầu xin, Mẹ hãy quan tâm chăm sóc con, xin đừng trách mắng và cốc đầu con, hãy ở bên con cho dù con đúng hay sai. Cô không bỏ cách gọi mẹ là Omma thay vì Omoni. Ngay bây giờ khi mẹ đang bị lạc cũng thế. Cô luôn tâm niệm rằng mỗi khi gọi mẹ là Omma, mẹ sẽ

luôn được khỏe mạnh. Mẹ sẽ bình an vô sự, sẽ không có bất cứ điều gì xảy ra với mẹ. Cuộc sống ở trên thành phố đầy áp lực, mỗi khi tuyệt vọng

người đầu tiên cô nghĩ đến là mẹ.

Mùa thu năm ngoái, cô về nhà mà không báo trước. Chuyện đó hoàn toàn

không phải do cô muốn mẹ đỡ vất vả hơn vì mỗi lần cô về nhà mẹ đều tất

bật luôn tay. Sáng hôm đó cô đáp máy bay đến thành phố P. Thành phố P

rất xa nhà bố mẹ. Cô dậy sớm, gội đầu và ra sân bay để kịp chuyến bay

sáng mà vẫn không nghĩ mình sẽ đi thăm mẹ ở thị trấn J. Đường từ thành

phố P đến thị tr