
ấn J xa và bất tiện hơn đi từ Seoul. Chuyến đi này không nằm trong dự định của cô.
Khi cô về đến nhà, cổng đang mở, cửa nhà cũng mở. Vì trưa hôm sau cô
có hẹn ăn trưa với bạn trai nên tối hôm đó cô phải đi tàu lên Seoul. Dù
sinh ra ở nơi này, sao giờ đây cô thấy ngôi làng bỗng trở nên xa lạ quá. Thứ duy nhất còn lại từ thời cô còn bé là ba cây tầm ma bên cạnh bờ
mương. Ba cây tầm ma giờ đã lớn. Cô đi dọc theo bờ mương dưới tán những
cây tầm ma để về nhà chứ không đi theo đường lớn. Nếu đi theo lối này cô sẽ nhìn thấy cổng sau ngôi nhà thơ ấu của mình. Ngày xưa, ngay ngoài
cổng sau nhà cô có một cái giếng làng. Trước khi bước vào cổng, cô dừng
lại đúng chỗ cái giếng ngày nào. Cô còn nhớ do các nhà trong làng đều
làm hệ thống nước riêng nên cái giếng tự nhiên bị lấp đi. Cô giậm giậm
chân trên nền bê tông rắn chắc nơi giếng nước dồi dào từng ở đó. Trong
lòng cô ngập tràn thương nhớ. Cái giếng sẽ ra sao trong bóng tối dưới
con đường này, cái giếng từng cung cấp nước cho mọi người trong con ngõ
nhỏ và đến tận giờ vẫn còn kêu róc rách? Cô không ở đó khi cái giếng bị
lấp. Một lần cô về thăm nhà, cái giếng đã biến mất, thay vào đó là một
con đường bê tông chạy ngang qua. Có lẽ do cô không tận mắt chứng kiến
cái giếng bị lấp nên cô vẫn mãi nghĩ rằng nó vẫn ở đó, róc rách chảy
dưới con đường bê tông.
Cô đứng phía trên cái giếng một lúc rồi bước vào trong cổng cất tiếng gọi, Omma! Nhưng không có tiếng trả lời. Ánh nắng mùa thu ngập tràn
trên mảnh sân nhìn ra hướng Tây. Cô bước vào trong nhà tìm khắp phòng
khách, phòng ngủ nhưng không thấy mẹ đâu. Đồ đạc trong nhà lộn xộn. Chai nước mở nắp để trên bàn ăn, chiếc cốc nằm chỏng chơ trong chậu rửa bát. Cái giỏ đựng giẻ lau úp sấp trên tấm chiếu trải sàn phòng khách, chiếc
áo sơ mi dài tay đã dơ vứt bừa trên ghế như thể bố vừa cởi ra liền. Ánh
nắng buổi chiều muộn vẫn lan tỏa trong không trung. Mẹ ơi! Dù biết không có ai ở nhà nhưng cô vẫn gọi thêm lần nữa. Mẹ ơi! Cô chạy ra cửa trước, ngó sang mảnh sân bên hiên thì thấy mẹ đang nằm trên cái phản gỗ trong
gian nhà kho để cửa mở. Mẹ đang nằm im. Mẹ ơi!, cô gọi, nhưng vẫn không
có câu trả lời. Cô xỏ giày rồi bước ra kho. Từ trong kho cô cũng có thể
nhìn ra ngoài sân. Trước đây, mẹ cô hay ủ mạch nha trong gian nhà kho
này. Cái kho rất hữu dụng, đặc biệt từ khi bố mẹ mở rộng nó ra đến tận
khu bên cạnh.
Mẹ đóng những cái giá treo lên tường và chất đồ đạc cũ không sử dụng
nữa lên đó, phía dưới là những lọ thủy tinh đựng dưa muối. Chính mẹ đã
chuyển cái phản vào đây. Sau khi ngôi nhà cũ đổ nát và ngôi nhà mới theo kiến trúc phương Tây được xây lên, mẹ thường ngồi trên tấm phản này để
làm những công việc bếp núc mà mẹ thấy khó làm trong gian bếp hiện đại ở nhà trên. Mẹ giã ớt đỏ thật nhuyễn trong cối để đem muối kim chi, tách
quả đậu lấy hạt rồi xát vỏ hạt, làm tương ớt, muối kim chi cải bắp, hoặc sấy khô bánh đậu nành.
Chuồng nuôi chó bên cạnh nhà kho trống không. Đoạn dây xích nằm chỏng chơ trên mặt đất. Lúc đó cô mới nhận ra rằng khi bước vào nhà cô không
nghe thấy tiếng chó sủa. Vừa đảo mắt tìm con chó, cô vừa tiến lại gần
chỗ mẹ nằm nhưng không thấy mẹ động đậy. Chắc mẹ vừa thái bí ngô để phơi khô. Cái thớt, con dao và đống bí ngô xanh đã đẩy sang bên, những lát
bí ngô xanh thái mỏng được bỏ vào trong cái rổ tre cũ nát. Thoạt đầu cô
băn khoăn có phải mẹ đang ngủ không? Nhưng mẹ đâu phải là người hay ngủ
trưa, cô nghĩ và ghé sát vào mặt mẹ. Mẹ đang đặt một tay lên trán, dường như đang cố hết sức để chống chọi với cơn đau. Đôi môi của mẹ hé mở,
các nếp nhăn giữa cặp lông mày cau lại trông như những sợi dây thép.
“Mẹ ơi!”
Mặc cho cô gọi, mẹ cô vẫn không mở mắt.
“Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
Cô quỳ gối trước mẹ, lay mãi mẹ cô mới từ từ mở mắt. Hai mắt mẹ đỏ
ngầu, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Hình như mẹ không nhận ra cô. Vì quá
đau, khuôn mặt mẹ nhăn nhó khổ sở. Phải là một cái gì đó vô hình hết sức tồi tệ mới có thể gây ra bộ dạng kinh khủng đến vậy. Mẹ cô nhắm mắt
lại.
“Mẹ ơi!”
Cô trườn hẳn lên phản từ lúc nào không hay, nâng khuôn mặt méo xệch
của mẹ lên đặt vào đầu gối mình. Cô đỡ một tay dưới nách mẹ để đầu mẹ
không trượt khỏi đầu gối và cứ giữ mẹ ở tư thế như vậy. Sao mẹ lại bị bỏ mặc trong tình trạng này? Ý nghĩ oán giận chợt lóe lên trong đầu cô, cứ như thể có ai đó đã quẳng mẹ cô vào nhà kho trong nông nỗi này. Mặc dù
cô mới chính là người rời xa mẹ. Khi vô cùng hoảng hốt thì người ta
chẳng thể nghĩ ra phải làm gì. Mình có nên gọi xe cứu thương? Mình có nên đưa mẹ vào nhà? Bố đâu rồi? Những ý nghĩ ấy ào ạt qua đầu cô nhưng cô chẳng làm được gì hơn là nhìn xuống gương mặt mẹ. Cô chưa bao giờ thấy mặt mẹ vẹo vọ đi như thế, vô cùng
khổ sở trong cơn đau dữ dội. Bàn tay vừa nãy mẹ đặt trên trán giờ đã bơ
phờ rũ xuống sàn nhà. Mạch đập yếu ớt, hơi thở khó nhọc. Mẹ không còn
gồng mình cố chống chọi cơn đau nữa, chân tay xoãi ra, mềm nhũn bất
động. “Mẹ ơi!” cô gọi to và ôm chặt lấy cơ thể mẹ, tim cô đập thình
thịch. Thốt nhiên cô nghĩ e rằng mẹ sẽ chết mất. Một lúc sau mẹ cô từ từ mở mắt ra,