
ì gặp một thanh
niên có vẻ như cũng đang đến tìm Chi-hon. “Chào anh,” người thanh niên cất
giọng bối rối. Anh chưa kịp hỏi xem cậu ta là ai, cậu ta đã nói, “Không cần hỏi
em cũng biết anh là ai vì trông anh rất giống Chi-hon.” Cậu ta nói cậu ta qua
đây vì tự nhiên cậu ta không thể liên lạc được với cô. Khi anh nói với mẹ rằng
có vẻ như cô em đã đi du lịch hoặc cô đang ở nhà và vẫn ổn, mẹ anh sẽ thở dài
nói, “Nó cứ đi như thế, nếu có chết chắc chúng ta cũng không biết.” Rồi mẹ anh
còn hỏi thêm, “Mà thật ra nó làm cái gì vậy nhỉ?” Lý do cô em anh cứ nửa tháng,
thậm chí có khi cả tháng không có tin tức gì là vì cô ấy bận viết tiểu thuyết.
Khi anh hỏi, “Em có cần phải làm như vậy mỗi khi em viết không?” cô sẽ lẩm bẩm
một mình, “Từ lần sau, em sẽ liên lạc với mẹ.” Là cô nói thế thôi. Mặc dù mẹ lo
lắng như thế, sự gián đoạn trong liên lạc giữa Chi-hon với mẹ cũng như với cả
gia đình vẫn tiếp tục tái diễn. Sau mấy lần anh bỏ qua yêu cầu đến kiểm tra
tình hình Chi-hon của mẹ, mẹ thôi không nhờ anh làm thế nữa. Chỉ có duy nhất
một lần mẹ nhắc đến chuyện đó, “Mẹ đoán là con không có thời gian để nghe lời
mẹ.” Bởi vì những lần bất ngờ mất tăm mất dạng của cô em vẫn tiếp diễn, anh
nghĩ phải là một ai đó khác trong gia đình không nghe lời mẹ mới đúng. Sau khi
mẹ bị lạc, em gái anh cứ lẩm bẩm với anh, “Có lẽ em đang bị trừng phạt...”
Giao thông vô cùng đông đúc giữa ga Seoul và Đại học Nữ sinh
Sukmyong. Anh nhìn ra ngoài cửa xe, cẩn thận quan sát từng người lướt ngang
qua. Trong đám đông đó, biết đâu lại có mẹ anh.
“Quý khách! Có phải quý khách định đi tới ủy ban phường số
Hai khu Yong San không ạ?” người tài xế hỏi anh, rẽ sang trước trường đại học
rồi chạy về phía trường trung học Yong San, nhưng anh chẳng nghe thấy gì.
“Quý khách?”
“Vâng?”
“Quý khách đến ủy ban phường số Hai khu Yong San phải không
ạ?”
“Vâng.”
Hồi hai mươi tuổi ngày nào anh cũng bước đi trên con đường
này thế mà khung cảnh bên ngoài cửa xe lúc này mới lạ lẫm làm sao. Anh tự hỏi
không biết xe đi có đúng đường không. Thực ra sẽ là phi lý hơn nhiều nếu trong ba
mươi năm mà cảnh sắc chẳng có gì thay đổi.
“Vì hôm nay là thứ Bảy nên chắc ủy ban phường không mở cửa
đâu.”
“Chắc là thế.”
Người tài xế định nói thêm với anh câu gì đó nhưng anh đã
lấy một tờ rơi trong túi ra đưa cho người tài xế. “Nếu trong khi lái xe mà nhìn
thấy người nào như thế này, làm ơn hãy báo cho tôi nhé.”
Người tài xế nhìn thoáng qua tờ rơi. “Mẹ anh à?”
“Vâng.”
“Khổ quá...”
Mùa thu năm ngoái, dù cô em gọi điện bảo rằng dạo này mẹ
hành động kỳ lạ lắm, anh đã không làm gì cả. Anh nghĩ rằng ở tuổi của mẹ, đau
ốm cũng là chuyện thường tình. Cô em rầu rĩ nói với anh rằng, hình như vì hay
đau đầu nên mẹ suy nghĩ không còn sáng rõ, nhưng khi anh gọi điện về nhà, mẹ
anh cất giọng ấm áp, “Hyong-chol à con!” Khi anh hỏi, “Có chuyện gì xảy ra à
mẹ?” Mẹ cười lớn và nói, “Mẹ đang mong có chuyện gì lắm đây! Đừng lo cho bố mẹ.
Có chuyện gì xảy ra với hai ông bà già này được chứ? Các con hãy chăm sóc cho
bản thân.”
“Mẹ lên Seoul một chuyến đi.”
“Ừ, thôi được rồi...” mẹ anh ậm ừ rồi không nói gì nữa.
Bực mình trước sự thờ ơ của anh, cô em gái anh đến công ty
anh và giúi vào tay anh tấm phim chụp não của mẹ. Cô em kể lại lời bác sĩ rằng
mẹ anh đã bị tai biến mạch máu não một lần mà bản thân mẹ không hay biết. Thấy
anh có vẻ điềm nhiên, cô em quát to lên, “Anh cả! Có phải là anh Yun Hyong-chol
không?” và nhìn chằm chằm vào mắt anh.
“Mẹ bảo không có chuyện gì xảy ra, thế tất cả những điều này
là gì vậy?”
“Anh tin những lời như vậy của mẹ à? Mẹ luôn nói như thế mà.
Đó là câu cửa miệng của mẹ. Anh biết đúng là thế mà. Anh thừa biết mẹ chỉ nói
thế vì mẹ cảm thấy có lỗi khi trở thành gánh nặng cho anh.”
“Tại sao mẹ lại cảm thấy có lỗi với anh?”
“Cái đó làm sao em biết được? Sao anh lại khiến mẹ luôn thấy
có lỗi?”
“Anh đã làm gì chứ?”
“Mẹ đã nói câu đó từ rất lâu rồi. Anh biết rõ thế còn gì. Để
em hỏi anh, tại làm sao mà mẹ lại luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi phải làm phiền
anh chuyện gì đó?”
Ba mươi năm trước, sau khi vượt qua kỳ thi công chức bậc
năm, anh nhận được công việc đầu tiên tại ủy ban phường số Hai ở khu Yong San. Khi
anh học xong trung học và không đỗ được vào đại học, mẹ đã không tin nổi. Đó
cũng là phản ứng tự nhiên đối với mẹ thôi. Từ khi học tiểu học cho đến trung
học, anh chưa một lần đánh mất ngôi vị số một trong lớp. Trước khi trượt đại
học, anh luôn đứng đầu trong bất cứ kỳ thi nào anh tham dự. Năm học lớp sáu,
anh không phải nộp học phí vì là học sinh thủ khoa trong kỳ thi vào trung học.
Trong suốt ba năm sau đó cũng vậy, anh không phải nộp một đồng học phí vì luôn
là học sinh xuất sắc nhất. Tốt nghiệp trung học, anh được khen thưởng là học
sinh tiêu biểu của lớp. “Chao ôi, giá như thằng Hyong-chol nhà chúng tôi phải
nộp học phí dù chỉ một lần thôi nhỉ,” mẹ thường tự hào khoe khéo như vậy. Mẹ
chẳng tài nào hiểu nổi vì sao một người luôn là số một trong suốt thời trung
học lại không vượt qua được kỳ thi đại học. K