Hãy Chăm Sóc Mẹ

Hãy Chăm Sóc Mẹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323350

Bình chọn: 7.5.00/10/335 lượt.

trong phòng tắm.

Gần Namsan, đi lại thuận tiện. Có thể đến Kangnam trong 20 phút. Đến Chongno mất 10 phút.

Điểm hạn chế: nhà tắm hẹp. Tuy nhiên bạn đâu có sống ở trong đó. Có lẽ khó mà tìm được một nơi có giá cả rẻ như vậy ở Yongsan.

Điều kiện ở đây rất tốt, nhưng tôi phải chuyển nhà vì tôi mới mua một chiếc ô tô nên cần một chỗ đỗ xe. Xin hãy email hoặc gửi tin nhắn

cho tôi. Tôi cho thuê chính chủ căn phòng này để tiết kiệm phí môi giới.

Sau khi đọc số điện thoại di động và địa chỉ email, anh nhẹ nhàng đẩy cánh cổng chính. Cánh cổng mở vẫn giống y như ba mươi năm trước. Anh

ngó nhìn vào trong. Ngôi nhà hình chữ U, không khác gì ba mươi năm

trước, cửa các phòng hướng vào sân giữa. Căn phòng anh đã từng sống lúc

này khóa chặt.

“Có ai trong nhà không?” Anh gọi to, và hai ba cánh cửa bật mở. Hai

cô gái để tóc ngắn và hai chàng trai trạc mười bảy tuổi ngó mặt ra nhìn

anh. Anh bước vào sân giữa.

“Các cô đã từng nhìn thấy người này chưa?” Anh lấy tờ rơi ra đưa cho

hai cô gái trước. Rồi anh nhanh tay đưa tờ rơi cho hai cậu con trai đang định đóng cửa lại. Có hai cô bé cũng trạc tuổi mấy cậu con trai này

đang ở trong phòng đó. Nghĩ rằng anh đang nhòm ngó vào phòng nên hai cậu bé đóng sầm cửa lại. Bên ngoài trông vẫn y như cũ những hóa ra bên

trong đã trở thành một căn hộ đơn thân. Chủ nhà chắc hẳn đã sửa sang

lại, tạo ra một không gian rộng rãi, kết hợp cả nhà bếp vào căn phòng.

Anh có thể thấy một chiếc bồn rửa bát ở trong góc.

“Không đâu,” hai cô gái trả lời rồi đưa lại tờ rơi cho anh. Chắc hẳn

khi đó hai cô đang ngủ, ghèn còn đọng trên mắt họ. Hai cô quan sát anh

quay người bước ra cổng. Anh sắp bước ra ngoài thì cánh cửa phòng của

mấy cậu con trai bật mở và một cậu gọi to, “Chờ đã! Hình như mấy ngày

trước bà cụ này đã đến ngồi trước cửa ngôi nhà này.”

Khi anh tiến lại gần, cậu kia ngó đầu ra nói, “Không phải. Tớ đã bảo

cậu là không phải bà ấy mà! Bà này trẻ. Bà kia trông già hơn nhiều. Mái

tóc cũng không giống thế này... Bà ấy là ăn mày.”

“Nhưng đôi mắt bà ấy giống hệt còn gì. Hãy nhìn đôi mắt thôi, đôi mắt của bà ấy giống y như đôi mắt này... Nếu chúng tôi tìm được bà ấy thì

ông sẽ trả chúng tôi năm triệu uôn thật chứ?”

“Chắc chắn rồi, kể cả khi không tìm được, chỉ cần các cậu nói chính

xác chuyện gì đã xảy ra, tôi sẽ hậu tạ.” Anh đề nghị hai cậu thanh niên

ra bên ngoài căn phòng. Hai cô gái đã đóng cửa vừa nãy lại mở cửa nhìn

ra chỗ họ.

“Bà ấy chính là bà già ở quán rượu dưới phố đấy. Bà ấy bị mắc chứng

mất trí nhớ, suốt ngày bị nhốt trong nhà, rồi hình như bà ấy trốn ra

được và đi lạc. Ông chủ quán rượu đến tìm bà ấy đưa về nhà rồi.”

“Không phải bà ấy, tôi đã thấy bà này cơ. Bà bị thương ở chân và mưng đầy mủ. Bà ấy cứ đưa tay đuổi ruồi liên hồi... nhưng bà ấy bẩn thỉu và

mùi khó chịu lắm nên tôi không nhìn gần.”

“Rồi sao nữa? Cậu có biết bà ấy đi đâu không?” Anh hỏi cậu bé dồn dập.

“Không. Chúng tôi vừa mới đến đây. Bà ấy cứ cố vào trong nên tôi đã đóng cổng lại...”

Không ai khác nhìn thấy mẹ anh nữa. Cậu thanh niên theo anh ra cổng

và nói, “Thực sự là tôi đã nhìn thấy bà ấy mà!” Cậu ta nhìn xuôi con ngõ và chạy đến trước mặt anh. Anh đưa cho cậu ta một tấm séc trị giá một

trăm nghìn uôn khi anh rời đi. Mắt cậu thanh niên sáng lên. Anh bảo cậu

ta nếu nhìn thấy bà cụ một lần nữa thì hãy giữ bà lại rồi liên lạc với

anh. Cậu thanh niên chưa kịp nghe rõ lời anh đã hỏi lại ngay, “Lúc đó

ông sẽ thưởng năm triệu uôn chứ?” Anh gật đầu. Cậu thanh niên bảo anh

đưa thêm mấy tờ rơi nữa. Cậu ta nói sẽ dán ở trạm xăng nơi cậu ta làm

thêm. Cậu ta bảo nếu nhờ thế mà Hyong-chol tìm thấy mẹ thì anh cũng nên

thưởng năm triệu uôn cho cậu, vì đó là công của cậu. Hyong-chol bảo anh

sẽ thưởng.

Chúng đã phai nhạt đâu rồi - những lời anh tự hứa với bản thân về mẹ, người đã đổi chỗ cho anh trong phòng trực đêm của ủy ban phường để che

gió lạnh cho anh, bảo rằng, Nằm sát tường mẹ ngủ ngon hơn. Lời thề anh

đã đặt ra rằng mẹ sẽ được ngủ trong một gian phòng ấm áp khi mẹ trở lại

thành phố này.

Anh lấy một điếu thuốc trong túi đưa lên miệng. Anh cũng không biết

chính xác từ bao giờ, nhưng từ một thời điểm nào đó xúc cảm của anh đã

không còn thuộc về anh nữa. Anh chỉ sống cho riêng mình, hầu như quên

bẵng mẹ. Mình đã làm gì khi mẹ rớt lại trên sân ga tàu điện ngầm xa lạ, không lên được chuyến tàu cùng với bố? Anh trở lại ủy ban phường ngó nghiêng một lần nữa rồi quay đi. Lúc đó mình đang làm gì nhỉ? Rồi anh nhớ ra. Hôm trước ngày mẹ đi lạc, anh đi uống rượu với các đồng

nghiệp nhưng bữa tiệc kết thúc không vui. Ông K, một đồng nghiệp đáng

kính và lịch sự, sau vài chén rượu đã ra lời mai mỉa anh, bảo anh là kẻ

khôn ngoan. Ở công ty, anh phụ trách việc bán tòa chung cư gần khu

Songdo ở Inchon, còn ông K phụ trách việc bán tòa chung cư ở gần Yongin. Ông K nói anh là kẻ khôn ngoan là nhằm chọc ngoáy chuyện anh đã lấy vé

biểu diễn của một ca sĩ được người trung niên rất hâm mộ làm món quà

biếu cho những người đến xem căn nhà mẫu. Đó không phải là ý tưởng của

anh mà là ý tưởng của c


Disneyland 1972 Love the old s