
ái bát
to mà xưa nay chỉ có bố dùng. Bát canh đầu tiên múc ra mẹ luôn đặt trước mặt anh. Nếu mấy đứa em định ăn, mẹ sẽ mắng, “Anh còn chưa cầm đũa đâu
đấy!” Khi người bán hoa quả với chiếc thùng cao su đựng đầy nho đi qua
nhà, mẹ xúc nửa bát vừng đang phơi ngoài sân cho họ để đổi lấy mấy chùm
nho rồi mang cất đi cho anh, bảo với lũ em rằng, “Cái này chỉ để cho anh các con thôi.” Mỗi lần như thế, mẹ đều nhắn nhủ anh rằng, “Con nhất
định phải trở thành công tố viên.”
Anh đã nghĩ mình phải trở thành công tố viên để giữ được mẹ ở nhà.
Mùa thu năm ấy, mẹ một mình thu hoạch lúa mang về nhà đập rồi phơi
phóng, không có bố. Nếu anh định làm gì đỡ để giúp đỡ mẹ một tay, mẹ sẽ
bảo, “Con không phải làm gì cả, nhiệm vụ của con chỉ là học bài,” rồi
đẩy anh đến trước bàn học. Mẹ bắt các em anh đi lên cánh đồng trên đồi
để dỡ khoai lang, nhưng lại bắt anh ở nhà học bài. Đến tận tối mịt, khi
khoai đã chất đầy thùng xe, mẹ và các em mới quay về nhà. Cậu em trai
anh, vốn cũng rất muốn ở nhà học bài nhưng mẹ vẫn bắt ra đồng làm việc,
cúi lom khom bên giếng để cọ sạch đất cát ở móng tay và nói với mẹ.
“Mẹ! Chỉ có anh Hyong-chol là quan trọng mẹ nhỉ?”
“Tất nhiên! Chỉ có anh Hyong-chol là quan trọng thôi.” Mẹ cốc cho cậu em trai anh một cái vào đầu, chẳng nghĩ ngợi thêm gì về câu hỏi đó.
“Thế mẹ không cần chúng con à?”
“Đúng vậy! Không cần!”
“Vậy chúng con đến sống với bố nhé!”
“Cái gì?” Mẹ lại định đánh vào đầu cậu em, nhưng rồi dừng tay lại.
“Ừ! Các con cũng quan trọng mà! Tất cả các con đều quan trọng. Nào,
những đứa con quan trọng của mẹ, hãy lại đây với mẹ nào!” Cuối cùng, bên bờ giếng vang lên tiếng cười giòn giã của tất cả mọi người. Ngồi trong
phòng trước bàn học, nghe thấy tiếng cười của gia đình từ giếng vọng
lại, anh cũng mỉm cười.
Không nhớ chính xác từ khi nào, mẹ đã thôi không đóng cổng vào các
buổi tối. Rồi chẳng bao lâu sau, mỗi khi lấy cơm sáng cho mấy anh em, mẹ bắt đầu xúc một ít vào chiếc bát của bố rồi ủ dưới chăn đặt ở chỗ ấm áp nhất trong phòng. Trong thời gian bố không có nhà, anh lại càng chịu
khó học hành hơn. Mẹ không muốn anh phải động chân động tay vào bất cứ
việc gì trong nhà. Mỗi khi trời mưa, nếu có gọi các em anh dọn đống ớt
khô đang phơi ngoài sân, mẹ cũng hạ giọng xuống vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập của anh. Khuôn mặt mẹ luôn nhăn nhó với nỗi u sầu lo lắng,
nhưng khi anh đọc bài to lên thì quầng mắt mẹ sáng bừng, như thể mẹ đã
trát phấn lên đó. Những lúc anh học bài, mẹ luôn đóng mở cửa thật nhẹ
nhàng. Mẹ lặng lẽ mang vào phòng anh mấy củ khoai lang luộc hoặc mấy quả hồng rồi lại lặng lẽ đóng cửa đi ra. Một đêm mùa đông tuyết phủ trắng
thềm, bố bước qua cánh cổng vẫn để mở, hắng giọng rồi cởi giày ra đập
đập vào tường cho sạch tuyết và mở cửa nhà. Hôm đó trời lạnh quá nên cả
nhà ngủ cùng nhau. Qua đôi mắt he hé, anh quan sát bố sờ trán từng đứa
và nhìn lũ con chằm chằm, mẹ thì để bát cơm vẫn ủ ở chỗ ấm nhất trong
gian phòng lên mâm và lấy một ít rong biển nướng với dầu tía tô đặt bên
cạnh bát cơm, rồi lại đặt thêm vào mâm một bát nước cơm mà trước sau
chẳng nói câu nào, cứ như bố ra đi vào buổi sáng hôm đó và trở về vào
buổi tối chứ không phải ra đi vào mùa hạ và trở về vào mùa đông.
Khi anh tốt nghiệp đại học và thi đỗ trong kỳ thi tuyển nhân viên của công ty mà anh làm cho tới giờ, mẹ không vui. Mẹ thậm chí không mỉm
cười khi mọi người trong làng chúc mừng mẹ vì anh được làm việc ở tập
đoàn lớn nhất nước. Khi anh trở về nhà thăm mẹ với món quà truyền thống
là bộ quần áo mặc trong mà anh đã dùng tháng lương đầu tiên để mua cho
mẹ, mẹ quát, “Con đã nói là con sẽ trở thành người như thế nào chứ hả?”
Anh nói với người mẹ đang tỏ vẻ lạnh lùng của mình rằng anh sẽ chịu
khó làm việc ở công ty này trong khoảng hai năm để tiết kiệm tiền rồi
bắt đầu lại việc học hành.
Khi mẹ còn trẻ, mẹ chính là sự hiện diện thôi thúc anh tiếp tục xây
dựng quyết tâm của mình như một người đàn ông, như một con người.
Mẹ bắt đầu liên tục nói lời xin lỗi với anh khi mẹ dẫn đứa em gái vừa tốt nghiệp trung học lên thành phố sống cùng anh để anh chăm sóc. Mẹ
dẫn đứa em gái từ nông thôn lên giao phó cho anh trước khi anh có thể
tiết kiệm tiền bạc, trước khi anh có thể thi lại kỳ thi sát hạch lấy
chứng chỉ hành nghề luật, thế nên mẹ đã không thể nhìn thẳng vào mắt
anh.
“Em con là con gái nên nó phải được học hành nhiều hơn nữa. Dù gì thì con cũng phải tạo điều kiện cho em gái con được học hành ở thành phố.
Mẹ không thể để nó sống cuộc đời như mẹ.”
Ba mẹ con gặp nhau dưới chân tháp đồng hồ ở ga Seoul, mẹ đặt tay của
đứa em gái mười lăm tuổi vào tay người anh hai mươi tư tuổi. Trước khi
về, mẹ đưa hai anh em vào ăn cơm với canh thịt bò. Mẹ cứ gắp thịt bò
trong bát canh của mẹ sang bát canh của anh. Dù anh nói rằng anh không
thể ăn hết tất cả, rằng mẹ hãy ăn đi mấy miếng, nhưng mẹ vẫn gắp thịt bò sang bát anh. Mặc dù chính mẹ đề xuất đi ăn, nhưng mẹ lại không ăn lấy
một thìa.
“Mẹ không ăn ạ?” anh hỏi.
“Ờ ờ, mẹ đang ăn đấy chứ, mẹ sẽ ăn mà.” Mẹ nói thế nhưng vẫn l