
linh hồn các cụ có tìm ra
được họ không, nhưng giờ thì ai nấy đều vô tư lự nhảy lên máy bay. Sáng
nay sau khi xem báo, vợ anh nói cứ như thể đây là tin sốt dẻo, “Xem ra
có đến hơn một triệu người sẽ đi nước ngoài dịp này đấy.”
“Người ta chắc quá lắm tiền nhiều của,” anh đáp.
“Những người không thể ra nước ngoài du lịch, ừm, họ chẳng tài cán cho lắm,” vợ anh lẩm bẩm.
Bố anh chỉ lặng lẽ nhìn hai vợ chồng.
“Từ khi bạn bè của con cái chúng ta đi du lịch nước ngoài vào dịp tết Trung thu, chúng cứ nói suốt rằng, ước gì gia đình mình cũng làm được
như họ,” vợ anh nói. Khi anh liếc vợ, không muốn nghe chuyện đó thêm
chút nào nữa, vợ anh giải thích, “Anh biết đấy, bọn trẻ rất nhạy cảm với những chuyện như thế.” Bố anh đứng lên khỏi bàn ăn và đi vào phòng.
“Em điên à? Sao lại nói những chuyện ấy vào lúc này?” anh quát vợ. Vợ anh vặc lại, “Là em nói chuyện rằng con cái chúng nói như vậy, em có
nói là em muốn đi du lịch nước ngoài đâu? Không lẽ, em không được phép
nói lại lời của bọn trẻ sao? Thật là quá thể. Không được nói câu nào thì sống làm sao được?” Lần này đến lượt vợ anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
“Chúng ta không nên tổ chức cúng tết Trung thu à anh?”
“Em đã quan tâm đến ngày lễ tết từ khi nào vậy? Bình thường, đến ngày nghỉ em còn không về nhà cơ mà, sao bây giờ lại quan tâm đến tết Trung
thu thế?”
“Em thật có lỗi. Đáng lẽ em đã không nên như vậy.”
Anh quan sát cô em gái thôi không cọ móng tay vào nhau nữa mà cho cả
hai tay vào túi áo khoác. Đó là thói quen của cô em gái anh mỗi khi cô
thấy căng thẳng trước mặt anh. Đã lâu lắm rồi, thế mà đến giờ cô vẫn
chưa bỏ thói quen đó.
Khi hai anh em còn sống với nhau, khi anh còn phải ngủ cùng cậu em
trai và cô em gái trong một phòng, cô em gái luôn nằm sát tường, anh nằm ở giữa và cậu em trai nằm cạnh một góc tường khác. Trong khi ngủ, nếu
anh giật mình tỉnh giấc vì bị đánh vào mặt, chắc chắn lúc ấy cánh tay
của cậu em anh đang dang ra đè cả vào mặt anh. Anh nhẹ nhàng đặt cánh
tay của cậu em xuống rồi lại chìm vào giấc ngủ, nhưng chỉ sau đó, đến
lượt cánh tay của cô em gái đập lên ngực anh. Đó là thói quen nằm ngủ
ngổn ngang trong một căn phòng rộng ở vùng nông thôn, ai nằm thế nào tùy thích. Một đêm, anh thét lên vì bị đập vào mắt. Hai đứa em anh đang
chìm trong giấc ngủ choàng tỉnh dậy.
“Ê này!”
Phải mất một lúc lâu sau cô em mới hiểu rõ sự tình, cô vội vã đút hai tay vào túi và cựa người một cách căng thẳng.
“Nếu mày còn tiếp tục như thế nữa thì cút về quê ngay!”
Có phải đáng lẽ anh đã không nên nói những lời như thế? Giờ đây, trong taxi, anh quay sang nhìn em gái.
Thấy thái độ của anh như vậy, ngày hôm sau cô em về với mẹ thật, mang theo tất cả đồ đạc của cô. Mẹ dẫn cô trở lại. Mẹ bắt cô quỳ gối trước
anh nhận lỗi và xin anh tha thứ cho. Cô em ương bướng không hề nhúc
nhích.
“Hãy xin anh tha thứ đi con!” mẹ nói, nhưng cô không động đậy.
Cô em anh trông có vẻ nhu mì, nhưng khi cô đã quyết định cái gì thì
không ai lay chuyển được. Có phải chuyện này xảy ra hồi anh học trung
học không nhỉ? Có lần, anh bắt cô giặt đôi giày thể thao cho mình mặc dù cô không hề muốn. Thông thường, cô sẽ ngoan ngoãn giặt đôi giày thể
thao một cách sạch sẽ. Nhưng hôm đó, cô tỏ ra rất bực tức và mang đôi
giày mới của anh ra mương ném xuống dòng nước đang chảy. Anh phải chạy
đến tận cuối con mương để tìm lại đôi giày trôi dạt của mình. Khi thời
gian trôi qua thì những câu chuyện thế này sẽ trở thành ký ức chỉ anh
chị em mới chia sẻ được với nhau, nhưng vào lúc đó, anh tức giận trở về
nhà, với chỉ một chiếc giày thể thao, giờ đã biến thành màu xanh vì cặn
nước và bám đầy các thứ phế phẩm. Anh quát cho cô một trận. Nhưng ngay
cả khi mẹ cầm que cời lửa lên và hỏi cô học ở đâu cái tính không thể
chấp nhận được như vậy, cô cũng không nhận lỗi. Trái lại cô đâm nổi cáu
với mẹ. “Con đã bảo con không muốn làm! Con đã bảo anh ấy là con không
muốn làm! Con sẽ không bao giờ làm việc gì con không muốn!”
Mẹ ra lệnh cho Chi-hon, “Mẹ bảo con hãy xin lỗi anh đi. Ở cái nhà
này, anh cả cũng là bố mẹ. Nếu con không sửa cái thói mang tất cả mọi
thứ rồi bỏ đi chỉ vì anh trai mắng mỏ thì nó sẽ theo con suốt cả cuộc
đời. Chẳng nhẽ đến khi lấy chồng rồi mà có điều gì đó không vừa lòng thì con cũng cuốn gói đồ đạc và bỏ đi sao?”
Mẹ càng bắt cô em gái xin lỗi anh thì hai tay cô càng thọc sâu vào
túi quần. Mẹ buồn rầu thở dài, “Thế đấy, giờ đây đứa con này sẽ chẳng
nghe lời tôi nữa. Đứa con này không nghe lời tôi vì tôi không có cái gì, tôi không được học hành gì...” Nước mắt lăn dài trên mặt mẹ. Phải đến
lúc mẹ khóc thành tiếng, cô em gái mới lên tiếng, “Mẹ! Không phải vậy
đâu.” Không thể vỗ về được người mẹ đang ngày càng khóc to hơn, cuối
cùng cô em gái đành nói, “Con sẽ xin lỗi, con xin lỗi là được chứ gì.”
Phải đến lúc ấy, cô mới rút tay ra khỏi túi và nói lời xin lỗi anh. Từ
đó về sau, cứ ngủ là em gái anh lại đút tay vào túi. Bất cứ khi nào anh
hơi cao giọng là ngay lập tức cô đút tay vào trong túi.
Sau khi mẹ bị lạc, bất cứ khi nào có ai chỉ ra chu