
uôn tay gắp thịt bò sang bát của anh. “Nhưng mà con... con sẽ làm gì?” Mẹ anh
bỏ cái thìa dính nước canh xuống. “Tất cả là tại mẹ. Mẹ xin lỗi con,
Hyong-chol à.”
Đứng ở ga Seoul để chờ bắt tàu về nhà, mẹ đút hai bàn tay thô kệch
với những chiếc móng cắt cụt vào sâu trong túi áo, đôi mắt mẹ ngấn lệ.
Khi đó anh nghĩ, sao đôi mắt mẹ trông giống đôi mắt của con bê đến thế.
Anh gọi điện cho cô em gái đang ở ga Seoul. Trời đã nhá nhem tối. Cô em im
lặng khi nghe thấy giọng anh. Có vẻ như cô muốn anh nói trước. Mặc dù
trên tờ rơi có ghi đầy đủ số điện thoại của cả mấy anh em, nhưng cô em
anh nhận được nhiều cuộc gọi nhất. Hầu hết trong số đó đều là những
thông tin vô giá trị. Có một anh chàng nào đó nói hiện nay mẹ anh đang ở chỗ anh ta. Thậm chí anh ta còn chỉ dẫn tỉ mỉ về nơi anh ra sống. Cô em anh vội vàng bắt taxi đến chỗ chân cầu mà người đó bảo, nhưng ở đó cô
chỉ thấy một người say đang ngáy khò khò, một gã đàn ông chứ không phải
phụ nữ, ông ta xỉn đến mức nếu có ai vác đi thì ông ta cũng không hề hay biết.
“Anh không tìm thấy mẹ,” anh nói với cô em gái.
Cô em anh thở hắt ra.
“Em vẫn còn ở nhà ga Seoul đấy chứ?”
“Em sẽ ở đây thêm một lúc nữa... vẫn còn mấy tờ rơi chưa phát hết.”
“Anh sẽ qua đó. Anh em mình cùng đi ăn tối nhé.”
“Em không thấy đói.”
“Vậy, anh em mình đi uống một chút nhé.”
“Uống rượu ấy ạ?” Cô em gái lặng thinh một lúc. “Em vừa nhận được
cuộc gọi từ một ông dược sĩ ở quầy thuốc Sobu trước cổng chợ Sobu phường Yokchon gọi, ông ấy nói đã xem tờ rơi mà cậu con trai ông ấy mang về.
Ông ấy nghĩ đã nhìn thấy một người giống mẹ ở phường Yokchon hai ngày
trước... nhưng ông ấy bảo người phụ nữ đó đi đôi dép lê màu xanh. Vì đi
lại nhiều nên ngón chân cái bị thương, vết thương ăn vào tận móng, ông
ấy đã bôi thuốc sát trùng lên đó...”
Đôi dép lê màu xanh ư? Anh bỏ điện thoại khỏi tai.
“Anh à!”
Anh lại đưa điện thoại lên tai.
“Em sẽ thử đi đến đó xem sao, anh cũng cùng đi với em chứ?”
“Ở phường Yokchon à? Em định nói là ở chợ Sobu, nơi trước đây chúng ta từng sống gần phải không?”
“Vâng.”
“Anh biết rồi.”
Anh không muốn quay về nhà. Không phải vì anh có chuyện gì đặc biệt
cần nói khi gặp cô em. Nhưng khi gọi điện cho em gái, anh lại nghĩ, mình không muốn về nhà. Phường Yokchon sao? Anh giơ tay ra vẫy taxi. Anh
không tài nào lý giải nổi. Nhiều người gọi điện bảo rằng họ thấy một
người giống mẹ anh, đi đôi dép lê màu xanh. Thật kỳ lạ, tất cả những
người đó đều nói họ thấy mẹ anh ở khu vực anh từng sống trước đây. Hình
như, tất cả họ đều đã nhìn thấy mẹ anh ở đó. Phường Kaebong, Tearim,
Oksu, dưới khu chung cư Naksan ở phường Tongsung, phường Suyu, Singil,
Chongnung. Nếu anh tìm đến những nơi đó, họ sẽ nói đã nhìn thấy người
phụ nữ đó cách đây ba ngày, vài hôm trước hoặc một tuần gì đó. Thậm chí
còn có người nói đã nhìn thấy mẹ anh khoảng một tháng trước thời điểm mẹ anh mất tích. Mỗi khi nhận được những thông tin như vậy, anh lại đến
đó, một mình hoặc cùng mấy người em, cũng có khi đi cùng bố. Dù những
người gọi điện đó đều bảo đã gặp mẹ, anh không tìm thấy ai giống mẹ, đi
đôi dép lê màu xanh. Sau khi nghe lời kể của họ, tất cả những gì anh có
thể làm là dán tờ rơi lên bốt điện thoại công cộng, thân cây hoặc cột
điện trong khu, chỉ cốt để cho yên lòng. Khi đi qua trước những ngôi nhà ngày xưa anh từng sống, anh dừng bước nhìn vào trong, ở đó giờ đây có
những người khác sống. Dù anh sống ở ngôi nhà nào trong thành phố này,
mẹ chưa bao giờ tự mình đến đó. Những lần mẹ anh lên thành phố thăm con, thể nào cũng có một người trong gia đình ra ga Seoul hay bến xe buýt để đón mẹ. Ở cái thành phố này, mẹ sẽ không đi đâu chừng nào chưa có người tới đón mẹ đưa đi chỗ khác. Khi mẹ lên nhà cậu em trai anh, cậu ấy sẽ
đi đón và chăm sóc mẹ, khi mẹ lên nhà cô em gái, cô ấy sẽ đảm nhận việc
đó. Dù không ai nói ra, nhưng trong thâm tâm anh và mọi người trong nhà
đều cho rằng mẹ không thể một mình đi đến bất cứ nơi nào trong thành phố này. Chính vì vậy, nếu mẹ lên Seoul, bao giờ cũng phải có người ở bên
cạnh mẹ. Sau khi đăng quảng cáo trên báo, phát tờ rơi và đăng tin trên
mạng tìm mẹ, anh mới nhận ra rằng, mình đã từng sống ở mười hai ngôi nhà trong cái thành phố này. Giờ đây anh ngồi thẳng người dậy nhìn ra
ngoài.
Phường Yokchon là nơi đầu tiên anh có thể mua được một căn nhà ở thành phố này.
“Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết Trung thu rồi...” Khi ngồi trong xe
taxi để đi đến phường Yokchon, cô em gái anh cứ cọ móng tay vào nhau.
Anh cũng đang nghĩ đến điều cô vừa nói. Anh hắng giọng và cau mày. Hằng
năm cứ đến dịp tết Trung thu, chuyện năm nay có nhiều người muốn ra nước ngoài du lịch vào kỳ nghỉ hơn năm trước lại trở thành vấn đề thời sự
của xã hội. Mấy năm trước chuyện đi du lịch vào dịp lễ tết còn bị phê
phán mạnh mẽ, nhưng ngày nay thì người ta cứ thoải mái nói, Xin phép các cụ, con sẽ lễ tạ các cụ đầy đủ sau, rồi ra sân bay đi du lịch. Khi mới
bắt đầu tình trạng tổ chức ngày lễ tết ở khách sạn trong thời gian đi du lịch, mọi người thường lo lắng không biết