
anh có được ngôi nhà mang tên mình ở cái thành phố này, đây vẫn là một khu có nhiều ngõ ngách với những ngôi nhà tồi tàn, còn
ngày nay nơi đây mọc lên như nấm những tòa chung cư cao tầng và cửa hàng quần áo. Hai anh em đi từ trước ra sau rồi lại từ sau ra trước khu
chung cư đến hai lần mà vẫn không tìm được chợ Sobu ngày xưa vốn nằm ở
trung tâm phường Yokchon, cuối cùng đành phải hỏi một cô bé học sinh đi
ngang qua xem chợ Sobu nằm ở đâu. Hóa ra nó nằm ở hướng ngược lại so với họ nghĩ. Giờ một cửa hàng lớn đã thế chỗ cho cái bốt điện thoại mà
trước đây ngày nào anh cũng đi qua. Anh không thể nào tìm thấy cửa hàng
bán len sợi, nơi vợ anh thường đến mua len vì muốn đan một chiếc áo len
để sau này cô con gái mới sinh lớn lên sẽ mặc.
“Em nghĩ nó ở đằng kia kìa!”
Chợ Sobu trong ký ức của anh nằm ngay bên cạnh con đường lớn, nhưng
giờ đây nó đã bị bao quanh bởi những con đường mới khiến anh không thể
nhìn thấy rõ các tấm bảng hiệu.
“Ông dược sĩ nói rằng quầy thuốc của ông ấy ở trước cổng chợ...” Cô
em gái chạy về phía cổng chợ, vòng đi vòng lại quanh đó để nhìn ngó dãy
cửa hàng. “Kia rồi!”
Anh nhìn theo hướng tay cô em gái chỉ và thấy tấm biển “Hiệu thuốc
Sobu”, quầy thuốc nằm giữa một cửa hàng bán đồ ăn nhanh và quán café
Internet. Ông dược sĩ đeo kính, tầm khoảng ngoài năm mươi tuổi, ngẩng
đầu lên nhìn khi anh và cô em gái bước vào. Cô em gái anh hỏi, “Có phải
chú đã gọi điện cho cháu khi nhìn thấy tờ rơi do con trai chú mang về
không?” Ông dược sĩ tháo kính ra nhìn hai anh em.
“Mẹ cô đã bị lạc như thế nào vậy?”
Kể từ khi mẹ bị lạc, đây là câu hỏi khó trả lời nhất với hai anh em.
Mặc dù họ cố gắng không để cho mọi người biết mẹ mình đã bị lạc như thế
nào mà chỉ tỏ ra đang cố đi tìm mẹ, song mọi người luôn hỏi chuyện đó đã xảy ra như thế nào. Trong câu hỏi ấy luôn ẩn chứa sự tò mò và trách
móc. Hồi đầu mấy anh em thường giải thích tỉ mỉ, Mẹ ở ga tàu điện ngầm Seoul..., nhưng giờ đây họ chỉ trả lời rằng, Chuyện đã xảy ra như vậy đấy. Rồi tỏ vẻ thật thiểu não. Có như vậy họ mới thoát được câu hỏi, “Chuyện đã xảy ra như thế nào?”
“Hay bà ấy bị mất trí nhớ chăng?”
Cô em gái anh không trả lời, thế nên anh lên tiếng phủ nhận.
“Nhưng sao anh lại như vậy khi đang cố gắng đi tìm bà ấy? Tôi đã gọi
điện một lúc lâu rồi mà sao giờ anh mới đến?” ông dược sĩ hỏi cứ như thể hai anh em đã có thể tìm thấy mẹ mình nếu đến đây sớm, nhưng giờ đây mẹ đi nơi khác rồi thế nên họ mới đến muộn...
“Chú nhìn thấy bà ấy khi nào? Trông bà ấy có giống mẹ cháu không?” cô em gái lấy một tờ rơi ra và chỉ vào hình của mẹ.
Ông dược sĩ nói ông đã nhìn thấy mẹ anh sáu ngày trước đây. Ông dược
sĩ kể lại, ông ấy sống ở tầng ba của tòa nhà này, buổi sáng hôm ấy, ông
mở cánh cửa chớp của quầy thuốc ra thì nhìn thấy một bà già đang ngủ bên cạnh thùng rác trước cửa tiệm ăn nhanh bên cạnh. Ông dược sĩ còn nói,
bà cụ đi đôi dép lê màu xanh, vì đi lại nhiều nên chỗ gần ngón chân cái
bị thương sâu hoắm đến mức gần như nhìn thấy cả xương, vết thương đã bị
nhiễm trùng và tái nhiễm trùng rất tệ, chừng như chẳng thể làm gì được
nữa.
“Là dược sĩ, khi nhìn thấy vết thương của bà ấy, tôi không thể để như vậy được. Tôi nghĩ ít nhất thì cũng phải sát trùng vết thương cho bà
ấy, thế là tôi vào trong lấy thuốc sát trùng và băng gạc ra băng bó vết
thương. Bà ấy tỉnh dậy. Mặc dù một người hoàn toàn xa lạ đang sờ nắn bàn chân mình, nhưng bà ấy vẫn không hề động đậy, có lẽ bà ấy đã kiệt sức.
Tôi thấy ngạc nhiên vì nếu vết thương nặng đến mức ấy thì lẽ ra khi sát
trùng phải kêu lên đau đớn mới đúng, nhưng bà ấy lại không hề có phản
ứng gì. Vết thương quá nặng lại để lâu ngày nên mủ cứ chảy ra bốc mùi
rất khó chịu. Tôi không nhớ mình đã sát trùng bao nhiêu lần. Sau đó tôi
bôi thuốc mỡ lên vết thương, rồi do miếng gạc không đủ rộng nên tôi phải dùng băng quấn vết thương lại. Dù sao đi nữa bà ấy cần phải có ai đó
giúp đỡ, vì vậy tôi đi vào trong quầy thuốc gọi điện đến đồn cảnh sát
nhưng rồi lại trở ra hỏi xem bà ấy có người thân ở thành phố này không.
Lúc đó, chắc vì đói bụng quá nên bà ấy bốc cả nắm kimpap người ta đổ
trong thùng rác để ăn. Thấy vậy tôi liền bảo đó là kimpap thừa người ta
đổ đi, bà đừng ăn những thứ đó, tôi sẽ lấy cho bà thứ gì đó để ăn tạm,
nhưng bà ấy vẫn cứ ăn nên tôi phải giật lấy vứt đi. Mặc dù lúc tôi bảo
thì bà ấy không chịu vứt, nhưng khi vứt đi thì bà ấy cũng chẳng phản ứng gì. Tôi bảo bà ấy vào trong quầy thuốc nghỉ tạm, nhưng bà ấy cứ ngồi
yên ở đó cứ như không hiểu tôi đang nói gì. Bà ấy bị điếc à?”
Cô em gái anh vẫn không nói gì, thế nên anh phủ nhận điều đó.
Ông dược sĩ kể tiếp, “Tôi hỏi bà ấy, Bà sống ở đâu? Bà có nhớ ra ai
đó có thể đến đón bà không? Nếu có số điện thoại của ai đó thì tôi sẽ
gọi họ cho bà, nhưng bà ấy cứ ngồi bất động, chỉ chớp chớp mắt. Chẳng
biết phải làm gì nữa, thế nên tôi đi vào trong quầy thuốc gọi điện đến
đồn cảnh sát, và khi tôi quay ra bà ấy đã không còn ở đấy nữa. Thật là
một chuyện khác thường. Tôi vào nhà chỉ có vài phút vậy mà bà ấy đã đi
rồi.”
“Mẹ