
cho
số phận như vậy được, thật chẳng khác gì không hề quý trọng mạng sống
của mình chút nào vậy. Mẹ yêu cầu cô em gái không được đi máy bay nữa,
và khi sự can thiệp ấy ngày càng sâu, cô đành phải giấu mẹ đi máy bay
một cách bí mật. Dù đi du lịch hay đi công tác, nếu phải đi bằng máy
bay, cô sẽ cứ đi mà không nói cho mẹ biết.
“Những bông hoa hồng của ngôi nhà kia thật đẹp…” cô em gái anh nói.
Anh đứng trong bóng tối nhìn cô em gái chằm chằm. Chính anh cũng đang nghĩ về những bông hoa hồng đó. Vào mùa xuân đầu tiên sau khi anh có
nhà riêng, mẹ lên Seoul và rủ mấy anh em đi mua hoa hồng. Hoa hồng ư?
Ngay khi từ “hoa hồng” bật ra từ miệng mẹ, anh đã phải hỏi lại vì tưởng
mình đã nghe nhầm, “Ý mẹ nói là hoa hồng ấy à?”
“Hoa hồng đỏ ấy, sao, ở đây không có chỗ nào bán à?”
“Không, có bán chứ ạ.”
Khi anh đưa mẹ đến một vườn ươm, nơi có bán cây giống bày dọc các con đường ở Kupabal, mẹ nói, “Mẹ nghĩ đây là loài hoa đẹp nhất. Mẹ thích
loài hoa này nhất đấy.” Mẹ mua về nhiều bụi hồng hơn anh tưởng rồi lom
khom đào những cái hố ở gần hàng rào để trồng hoa. Đây là lần đầu tiên
anh thấy mẹ trồng cây để ngắm, chứ không phải để thu hoạch sau mỗi vụ
gieo trồng như cây đậu hay khoai tây hay ớt hay rau cải hoặc củ cải đỏ.
Quan sát cảnh tượng lạ mắt này, anh hỏi, “Mẹ trồng mấy cây hoa hồng sát
hàng rào quá đấy,” nhưng mẹ nói, “Phải thế thì mọi người đi qua mới ngắm cùng được chứ.” Cho đến tận khi anh rời khỏi ngôi nhà ấy, những đóa
hồng vẫn cứ nở rộ mỗi độ xuân về. Vào mùa hoa hồng nở, mọi người đi qua
trước ngôi nhà ấy đều dừng bước cạnh hàng rào để nhìn ngắm và cảm nhận
hương thơm tinh khiết của những đóa hồng đang hé nở, đúng như ước nguyện của mẹ khi trồng. Sau trận mưa, những cánh hoa hồng đỏ thắm lại rụng
đầy dưới chân hàng rào, bay đi khắp xung quanh.
Tại quán rượu trong trung tâm thương mại phường Yokchon, cô em gái
anh đã uống hai vại bia tươi thay cho bữa tối, rồi lấy trong túi áo ra
một cuốn sổ tay, giở đến trang có những hàng chữ được gạch chân và đẩy
về phía anh. Mặt cô đỏ bừng lên vì uống bia khi bụng đang trống rỗng.
Anh nghiêng cuốn sổ ra chỗ sáng và đọc những dòng chữ đó.
Tôi muốn đọc sách cho trẻ em khiếm thị.
Tôi muốn học tiếng Trung Quốc.
Tôi muốn kiếm được thật nhiều tiền để sở hữu một rạp hát nhỏ.
Tôi muốn đến Nam cực.
Tôi muốn hành hương tới thánh địa Santiago.
Tiếp sau đó còn hơn ba mươi câu bắt đầu bằng từ “Tôi”.
“Cái gì đây?”
“Tất niên năm ngoái em đã viết những việc em muốn làm với cuộc đời
mình, ngoài việc viết văn. Cho vui thôi. Những việc em muốn làm hoặc sẽ
kiên trì theo đuổi trong mười năm tới. Nhưng em đã không định làm bất cứ việc gì cùng với mẹ. Em đã không nhận ra điều đó khi viết danh sách ấy. Nhưng bây giờ đây em nhìn lại nó sau khi mẹ đã mất tích...” Mắt cô em
gái long lanh nước.
Say xỉn, anh ra khỏi thang máy và bấm chuông cửa, nhưng bên trong nhà chẳng có động tĩnh gì. Cả người lảo đảo, anh thò tay vào túi áo tìm
chìa khóa rồi mở cửa. Sau khi chia tay với cô em gái, trên đường về nhà, anh còn tạt vào hai quán rượu nữa. Mỗi khi hình ảnh người phụ nữ đi đôi dép lê màu xanh, người phụ nữ có thể là mẹ anh, người phụ nữ đã đi lại
quá nhiều tới mức đôi dép cứa sâu vào bàn chân đến lòi cả xương, nhảy
múa trước mắt anh, anh lại uống thêm một chén. Đèn trong phòng khách vẫn sáng, tĩnh mịch bao trùm cả căn phòng. Bức tượng Đức mẹ Mary mẹ đặt
trong phòng đang nhìn anh chằm chằm. Anh loạng choạng bước về phía phòng ngủ của mình, nhưng rồi anh dừng lại, nhẹ nhàng mở cửa phòng cô con
gái, nơi bố anh đang nghỉ. Anh nhìn thấy bố nằm nghiêng, lưng quay ra
ngoài, trên cái chiếu trải trên sàn nhà gần giường của cô con gái. Anh
bước vào, kéo tấm chăn đã bị tuột xuống đắp lại cho bố rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa đi ra. Anh đi xuống bếp, nghiêng bình nước đặt trên bàn rót
một cốc đầy rồi vừa uống vừa nhìn quanh. Chẳng có gì thay đối. Tiếng tủ
lạnh chạy rù rì vẫn y như cũ, đống bát đĩa mà người vợ vốn ngại việc dọn rửa để bừa trong bồn vẫn không hề suy chuyển. Anh cau mặt bước vào
phòng ngủ, nhìn chằm chằm người vợ đang nằm ngủ. Một sợi dây chuyền sáng lấp lánh trên cổ vợ anh. Anh giật tung tấm chăn vợ anh đang đắp ra. Vợ
anh vừa dụi mắt vừa lồm cồm ngồi dậy.
“Anh về khi nào đấy?” Người vợ chỉ thở dài trước sự cộc cằn của anh,
sự cộc cằn chứa đựng một lời mắng mỏ hàm ẩn: Sao cô có thể ngủ được cơ
chứ! Từ sau ngày mẹ bị lạc, anh bắt đầu thường xuyên nổi cáu với mọi
người. Anh càng giận dữ hơn mỗi khi về nhà. Nếu cậu em trai gọi điện để
hỏi thăm tình hình tìm kiếm, vừa trả lời được vài câu hỏi là anh nổi
giận đùng đùng, “Chú không có gì để thông báo với tôi à? Chú đang làm
cái quái gì vậy?” Khi bố nói sẽ về quê vì ở trên này bố cũng không giúp
được gì, anh quát ầm lên cả với bố, “Thế bố định về quê làm gì chứ?”
Hằng sáng, anh bỏ đi làm mà không thèm để ý đến bữa sáng vợ mình đã
chuẩn bị sẵn.
“Anh uống rượu phải không?” Vợ anh giật cái chăn anh đang nắm trong tay rồi vuốt phẳng.
“Cô vẫn ngủ được cơ à?”
Vợ anh khẽ vuốt bộ áo ngủ.
“Tôi nói là cô vẫn có