
cánh tay cô em gái dang rộng một cách
thoải mái.
Rất lâu sau lần đầu tiên mẹ lên Seoul mà phải ngủ cùng giường ở phòng trực ở ủy ban phường với cậu con trai cả hai mươi tuổi, vẫn không có
một nơi thoải mái cho mẹ nghỉ lại Seoul. Có những lần, khi mẹ theo
chuyến xe thuê lên Seoul dự đám cưới của họ hàng, anh và các em tới gặp
mẹ thì thấy mẹ mang theo bao nhiêu là thứ. Đám cưới còn chưa kết thúc mẹ đã vội vàng giục mấy anh em đưa mẹ đến căn phòng trọ mà họ đang sống.
Mẹ vội vã trút bỏ bộ đồ âu mặc dự đám cưới. Bao nhiêu thức ăn được bọc
trong giấy báo hoặc ni lông hoặc có khi là lá bí ngô tuồn ra từ trong
những cái túi của mẹ. Chẳng mất một phút mẹ đã thay sang chiếc áo rộng,
và cái quần hoa mang theo được cuộn lại để tận trong góc túi xách. Sau
khi bày những món ăn được bọc trong giấy báo, túi bóng và lá bí ngô ra
đĩa và chuyển lên giá bếp, mẹ phủi sạch tay rồi nhanh nhẹn lột mấy cái
vỏ chăn mang đi giặt. Mẹ làm kim chi từ chỗ cải bắp muối sẵn mang từ
dưới nhà lên, rồi lấy nước rửa chén cọ cái xoong nấu cơm đen sì vì muội
than hoặc lau chùi cái bếp lò cho đến khi nó sáng bóng lên, rồi khâu vá
những tấm vỏ chăn sau khi chúng khô cong dưới ánh nắng trên mái nhà, rồi mẹ đi vo gạo và nấu canh đậu tương và dọn bàn ăn tối. Trên bàn là bữa
ăn thịnh soạn với thịt bò hầm, cá đối chiên, kim chi lá vừng mẹ mang từ
nhà lên. Mỗi khi mấy anh em xúc một thìa cơm là mẹ lại đặt lên thìa của
mỗi người một miếng thịt bò hầm. Nếu mấy anh em có giục mẹ ăn đi, mẹ
thường bảo, “Các con ăn đi, mẹ no bụng rồi...” Ăn xong, mẹ dọn rửa bát
đũa rồi vặn đầy nước vào cái thùng cao su đặt dưới vòi, xong xuôi mẹ đi
mua một quả dưa hấu về thả vào thùng cho lạnh rồi nhanh chóng mặc lại bộ đồ âu chỉ dành cho những khi đi dự đám cưới và bảo anh, “Con đưa mẹ ra
ga Seoul nhé.” Lúc đó, trời đã sẩm tối. Dù mấy anh em có nói, “Mẹ ngủ
lại đây một tối rồi mai hãy về,” thì mẹ cũng bảo, “Mẹ phải về, ngày mai
mẹ còn có việc phải làm.” Việc mà mẹ phải làm chỉ là việc đồng áng hay
vườn tược thôi. Những công việc như thế có thể hoãn lại cho đến khi mẹ
về nhà vào ngày hôm sau, nhưng mẹ vẫn nhât quyết ra ga để đón chuyến tàu về nhà ngay trong đêm hôm ấy. Mặc dù thực ra bởi vì ngôi nhà anh thuê
chỉ có đúng một phòng, một căn phòng nhỏ nơi ba đứa con đã lớn của mẹ
phải ngủ như nêm cạnh nhau chứ chẳng được cựa người thoải mái, mẹ chỉ
nói, “Mẹ phải về, ngày mai mẹ còn có việc phải làm.”
Mỗi lần đưa người mẹ đã mệt trở ra ga Seoul chờ chuyến tàu đêm để về
nhà với hai bàn tay không là một lần anh đổi mới những lời hứa quyết tâm của mình. Mình sẽ kiếm tiền để chuyển đến một căn nhà có hai phòng. Mình sẽ thuê một căn nhà lớn. Mình sẽ mua một căn nhà ở thành phố này.
Khi đó mình sẽ có một căn phòng cho mẹ ngủ thật thoải mái. Mỗi lần
đưa mẹ ra ga bắt tàu đêm về quê, anh đều mua vé tiễn rồi đưa mẹ lên tận
tàu. Anh tìm ghế ngồi cho mẹ, rồi đưa cho mẹ một cái túi đựng đồ ăn vặt, thường là chuối hoặc quýt.
“Mẹ đừng ngủ quên đấy, nhớ xuống ở ga J nhé.”
Mẹ luôn dặn dò anh với vẻ mặt u buồn, hoặc đôi khi là cương nghị. “Ở trên này, con là bố của các em đấy, mà cũng là mẹ nữa.”
Khi cậu con trai cả mới hai mươi mấy tuổi đầu đứng đó vặn vẹo hai bàn tay vào nhau, mẹ sẽ đứng dậy khỏi ghế rồi mở tay anh ra và nắn vai anh
cho thẳng thớm. “Người anh cả phải sống cho có phẩm cách. Người anh cả
phải làm gương cho em. Nếu anh cả đi sai đường, thì những đứa em cũng sẽ đi theo con đường đó.”
Khi con tàu chuẩn bị lăn bánh cũng là lúc nước mắt mẹ bắt đầu lã chã
rơi. Mẹ nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ rồi mỉm cười. Và nói, “Xin lỗi con,
Hyong-chol.”
Mẹ sẽ xuống ga J vào lúc nửa đêm. Để bắt được chuyến xe buýt đầu tiên về làng thì phải đợi đến sau sáu giờ sáng. Vì vậy, sau khi xuống tàu,
mẹ cứ đi bộ trong đêm trên con đường vắng vẻ trở về nhà.
“Giá mà chúng ta mang nhiều tờ rơi hơn để dán quanh đây nhỉ,” anh nói.
“Mai em sẽ quay lại đây làm việc đó.”
Ngày mai, anh phải tháp tùng ban giám đốc đến thăm ngôi nhà mẫu ở
Hongchon. Đây là việc anh không thể thoái thác được. “Hay để mẹ của Chin đi làm việc đó?”
“Thôi, để chị ấy nghỉ. Chị ấy cũng đang phải chăm sóc bố còn gì.”
“Hay là em gọi cho cô út.”
“Anh ấy sẽ giúp em làm việc này.”
“Ai?”
“Bạn trai của em. Khi nào tìm thấy mẹ, em sẽ kết hôn với anh ấy. Chẳng phải mẹ đã rất trông đợi đám cưới của em đó sao.”
“Nếu chuyện này với em mà dễ quyết định như thế thì em đã kết hôn từ lâu rồi.”
“Sau khi mẹ bị lạc, em đã nhận ra rằng có một câu trả lời cho mọi
điều. Em đã có thể thực hiện được mọi điều mẹ mong muốn ở em. Trước đây
điều đó không quan trọng. Giờ em không biết tại sao em lại hay làm mẹ
phiền lòng đến như vậy. Em sẽ không đi máy bay lần nào nữa.”
Cảm thấy mệt mỏi, anh đưa tay vỗ vỗ vào vai cô em gái. Mẹ không thích chuyện cô em gái ngồi máy bay để đi nước ngoài. Mẹ nghĩ rằng thật đáng
sợ khi chỉ cần một tai nạn thôi là có đến hơn hai trăm người thiệt mạng
cùng lúc. Theo quan điểm của mẹ, nếu trong thời chiến thì chẳng tránh
được, nhưng khi bình thường thì ta không thể phó mặc cuộc đời mình