
chăm sóc các cháu. Đứa cháu gái có
mái tóc tết bím gọn gàng nhìn bà chằm chằm. Cháu gái à, hồi cháu sinh ra thì mẹ cháu không có sữa cho cháu bú. Lần sinh anh trai cháu, chưa đầy
một tuần mẹ cháu đã được xuất viện, nhưng lần sinh cháu lại không thuận
lợi cho lắm, mẹ cháu phải nằm viện hơn một tháng. Hồi đó chính bà đã
chăm sóc cho mẹ cháu. Khi bà nội cháu đến bệnh viện thăm, thấy cháu khóc ngặt nghẽo, bà nội cháu bảo mẹ cháu, “Con khóc kìa, mau cho con bú đi.” Quan sát mẹ cháu cố gắng cho cháu bú dù không có giọt sữa nào chảy ra,
bà đưa mắt nhìn cháu, một đứa trẻ sơ sinh. Bà đã bảo bà nội cháu đi ra
ngoài một chút, rồi bà bế cháu khỏi lòng mẹ và tét vào mông cháu. Người
ta thường nói rằng khi đứa trẻ khóc, bà nội sẽ bảo, “Con khóc kìa, mau
cho con bú đi,” còn bà ngoại thì sẽ bảo, “Cái đứa trẻ này, mẹ thì đang
mệt sao cứ khóc mãi vậy?” và bà cũng đã làm đúng như thế đấy. Cháu không thể nhớ được chuyện đó đâu, nhưng cháu vẫn quấn bà nội cháu hơn bà. Khi nhìn thấy bà, cháu nói, “Bà ngoại, cháu chào bà!” Nhưng khi thấy bà nội mình thì cháu lại gọi, “Bà ơi!” và chạy đến sà vào vòng tay bà ấy. Cứ
mỗi khi như thế bà lại cảm thấy thật có lỗi, bà nghĩ chắc tại bà đã tét
mông cháu ngay khi cháu mới chào đời.
Cháu càng lớn càng xinh đẹp.
Trông mái tóc của cháu thật dày và đen nhánh. Mỗi bím tóc dày cả nắm
tay. Trông cháu giống hệt mẹ cháu lúc còn nhỏ. Bà chưa một lần được tết
tóc cho cháu. Mẹ cháu luôn muốn để tóc dài nhưng bà lúc nào cũng cắt tóc mẹ cháu ngắn ngang vai. Bà chưa bao giờ có thời gian đặt mẹ cháu ngồi
lên đầu gối mình để chải tóc cho mẹ cháu cả. Chắc là mẹ cháu đang thực
hiện ước mơ có bím tóc dài của thời thơ ấu trên mái tóc cháu. Đôi mắt mẹ cháu đầy u ám. Trời ơi, mẹ cháu lại đang nghĩ đến bà.
Con gái ơi, mẹ đây. Con có nghe thấy tiếng gọi của mẹ trong sự náo động ầm ĩ này không? Mẹ đến để nói lời xin lỗi với con đây.
Hãy tha thứ cho những biểu hiện của mẹ khi con trở về Seoul với đứa
con thứ ba trên tay. Hôm ấy con đã nhìn mẹ với vẻ ngạc nhiên trên gương
mặt, và thốt lên, “Mẹ ơi!” Tiếng gọi của con làm lòng mẹ nặng trĩu. Vì
sao chứ? Có phải vì con không có kế hoạch sinh đứa thứ ba hay không? Hay là vì con ngượng khi nói với mẹ rằng con đã có đứa con thứ ba, trong
khi đó chị gái con còn chưa lập gia đình? Cho dù vì bất cứ lý do gì thì
con cũng đã giấu chuyện con sinh đứa thứ ba ở xứ sở xa xôi, con phải một mình chịu đựng những trận ốm nghén, và chỉ đến khi trở dạ con mới nói
cho bố mẹ biết là con sắp có thêm em bé. Mẹ đã không làm được gì để giúp đỡ con khi con sinh đứa thứ ba, thế mà khi con ôm con trở về thì mẹ lại nói rằng: “Con đã nghĩ cái gì vậy? Con nghĩ gì cơ chứ, ba đứa con ấy
à?”
Mẹ xin lỗi nhé, con gái. Mẹ xin lỗi cháu út và xin lỗi con. Đó là
cuộc sống của con, và con là con gái mẹ, cô con gái có khả năng tập
trung đáng ngạc nhiên khi giải quyết bất cứ vấn đề gì. Tất nhiên là con
sẽ tìm ra giải pháp cho tình huống của mình chứ nhỉ. Trong một giây mẹ
đã quên mất con là người thế nào nên đã nói như vậy. Mẹ cũng xin lỗi vì
những gì mẹ thể hiện trên khuôn mặt dù không hề cố ý mỗi lần mẹ gặp con
sau khi con từ Mỹ trở về. Con đã rất bận rộn. Lâu lâu mẹ mới đến thăm
con một lần và khi nào cũng thấy con mệt bở hơi tai chạy theo mấy đứa
nhỏ. Nào là thu dọn quần áo, nào là cho bọn trẻ ăn uống, nâng đứa này bị ngã dậy, đỡ cặp sách cho đứa kia vừa đi học về, ôm lấy đứa nọ vừa gọi
vừa lao ào vào lòng mẹ nó...
Ngay trước hôm đi phẫu thuật u xơ tử cung con vẫn bận tíu tít chuẩn
bị thức ăn cho lũ trẻ. Con không biết mẹ buồn đến thế nào khi mẹ mở tủ
lạnh hôm ở nhà con để trông nom bọn trẻ đâu. Thức ăn đủ cho bọn trẻ dùng trong bốn ngày xếp ngăn nắp trong tủ lạnh. “Mẹ! Ngày mai mẹ cho các
cháu ăn những thứ ở ngăn trên, ngày kia cho ăn những thứ ở ngăn dưới...” Con hướng dẫn cho mẹ mà mi mắt con như muốn sụp xuống. Con là người như vậy đấy. Con là người mà tất cả mọi việc đều phải tự tay mình làm hết.
Đó là lý do vì sao khi con sinh đứa thứ ba, mẹ phải thốt lên, “Con đã
nghĩ cái gì vậy?” Đêm hôm trước khi con đi phẫu thuật, mẹ nhặt đống quần áo vừa thay ra để bên ngoài nhà tắm trong khi con đang tắm rửa. Ống tay chiếc áo sơ mi sờn cũ bị dây mấy giọt nước mận, chiếc quần thủng lỗ chỗ toạc cả đường may, cái áo lót cũ có hàng triệu chỗ xơ xù, cái quần lót
đang cuộn tròn cũng không thể nhìn rõ họa tiết là gì nữa. Hình bông hoa, hình giọt nước hay hình con gấu... tất cả đã loang lổ hết. Con đã từng
là một đứa trẻ vô cùng sạch sẽ gọn gàng, khác hẳn với chị gái con. Con
là đứa trẻ có thể giặt đôi giày trắng lấm lem bùn đất sạch tinh như mới. Mẹ cứ nghĩ mà không hiểu sao con học hành nhiều như vậy chỉ để rồi đây
sống thế này. Con gái đáng yêu của mẹ. Khi nghĩ lại mẹ mới nhớ ngay từ
khi còn nhỏ con đã rất yêu trẻ con, không như chị gái con. Con là đứa
trẻ sẽ không hề do dự đưa cho con nhà hàng xóm thứ mà con cũng đang rất
thích ăn nếu đứa bé đó tỏ vẻ thèm thuồng. Ngay từ khi còn nhỏ, nếu gặp
đứa trẻ nào đang khóc nhất định con sẽ lại gần lau nước mắt cho bạn rồi
ôm bạ