
ằm phủ phục ở trước
cổng nhà con chứ không phải ở dưới gốc cây mộc qua. Mẹ biết tên loài chim đó.
Đó là con chim choi choi. Thật kỳ lạ. Chim choi choi đâu có bay lẻ đàn, vậy tại
sao nó lại nằm ở đây chứ? Loài chim này phải bay ở gần biển mới đúng. Mẹ đã
từng thấy loài chim này ở Komso, nơi ông ấy sinh sống. Mẹ đã nhìn thấy những
con chim choi choi tìm kiếm thức ăn trong thảm bùn ngoài bờ biển khi thủy triều
xuống.
Con cứ đứng tần ngần mãi trước cổng nhà, đứa lớn lắc lắc tay
con. “Mẹ ơi!”
Con im lặng.
“Nó chết rồi ạ?”
Con vẫn mím chặt miệng. Con nhìn chằm chằm vào con chim, nét
mặt tối sầm.
“Mẹ ơi! Con chim chết rồi hả mẹ?” Đứa con thứ hai cũng chạy
lại hỏi vì thấy ồn ào bên ngoài, nhưng con cũng không trả lời.
Chuông điện thoại reo vang.
“Mẹ ơi! Bác gái gọi.”
Đó là Chi-hon. Con đón lấy ống nghe từ đứa con thứ hai.
Khuôn mặt con đầy u ám. “Nếu chị đi thì sẽ thế nào đây?”
Chắc là Chi-hon lại đi máy bay. Nước mắt đã chảy vòng quanh
mắt con. Mẹ nghĩ đôi môi con cũng đang run rẩy. Đột nhiên con hét vào ống nghe,
“Mọi người thật quá quắt... quá quắt không chịu nổi!” Con ơi, con đâu phải
người như vậy chứ. Sao con lại to tiếng với chị mình như thế?
Nói rồi con thậm chí còn dập bộp điện thoại. Chị con từng
làm thế với con và cả với mẹ nữa. Ngay lập tức điện thoại lại đổ chuông. Con
nhìn chiếc điện thoại một lúc, rồi khi thấy nó vẫn không ngừng reo, con nhấc
ống nghe lên...
“Chị à, em xin lỗi.” Giọng con giờ đã bình tĩnh trở lại. Con
im lặng nghe chị con nói ở bên kia đầu dây. Rồi mặt con đỏ bừng lên. Con lại
hét lên, “Cái gì? Santiago? Một tháng?” Mặt con đỏ gay.
“Bây giờ chị hỏi em xem chị có thể đi không ư? Chị đã quyết
định đi tại sao còn hỏi em? Sao chị có thể làm như thế?” Bàn tay cầm ống nghe
của con run run. “Hôm nay có một con chim chết trước cửa nhà em. Em có linh cảm
xấu. Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra với mẹ! Tại sao chúng ta vẫn chưa tìm thấy
mẹ chứ? Tại sao? Làm sao chị có thể bỏ đi được? Sao mọi người lại như thế chứ?
Sao đến cả chị cũng đi như thế? Chúng ta chẳng biết mẹ ở đâu trong cái lạnh căm
căm này, thế mà tất cả mọi người đều thích gì là làm cho bằng được.”
Con ơi, bình tĩnh nào. Con phải hiểu cho chị chứ. Sao con
lại nói thế khi mà con cũng biết rõ chị con đã thế nào trong suốt mấy tháng
qua?
“Cái gì? Chị muốn em quan tâm đến chuyện này ư? Em ư? Chị
nghĩ em còn làm gì được với ba đứa trẻ này? Chị đang chạy trốn đúng không? Bởi
vì chuyện này làm chị mệt mỏi chứ gì? Chị lúc nào cũng thế thôi.”
Con ơi, sao con lại làm thế? Có vẻ như con vẫn đang làm tốt
mọi việc mà. Con lại dập điện thoại đánh rầm và òa lên nức nở. Đứa út cũng lại
khóc theo mẹ. Mũi nó đỏ tấy. Trán cũng đỏ ửng lên. Thấy thế đứa con gái cũng
khóc theo. Thằng con trai lớn mở cửa phòng mình bước ra, nhìn chằm chằm cả ba
mẹ con đang khóc lóc thảm thiết. Chuông điện thoại lại vang lên. Đang khóc
nhưng con vẫn vội vàng nhấc ống nghe.
“Chị...” Nước mắt đã tuôn trào trên mặt con. “Chị đừng đi!
Đừng đi chị nhé!”
Cuối cùng chị con cố dỗ dành an ủi con. Không ích gì, thế
nên chị con bảo sẽ đến. Con đặt ống nghe xuống và gục đầu ngồi im lặng. Đứa út
leo lên ngồi trong lòng mẹ. Con ôm nó vào lòng. Đứa con gái cũng lại gần vuốt
ve má mẹ. Con vỗ vỗ vào lưng con gái. Thằng cả nằm giải bài tập toán về nhà
trước chỗ con ngồi để làm con vui. Con xoa xoa đầu nó. Chi-hon đến, đẩy cổng bước
vào nhà. “Nào, Yun ơi!” Chị gái con đón lấy đứa út từ tay con. Đứa bé sợ người
lạ nên oằn mình thoát khỏi vòng tay chị con để trườn về phía mẹ.
“Ra với bác tí nào,” Chi-hon nói, và khi chị con cố vuốt ve
đứa bé thì nó khóc òa lên. Chị con vội vàng trao đứa bé cho con. Khi đã được
ngồi trong lòng mẹ, đứa bé quay ra cười toe toét với bác nó, nước mắt còn lấp
lánh trên mi. Ái chà! Chị con bẹo yêu vào má đứa bé. Hai chị em con cứ ngồi như
vậy, không ai nói gì. Mặc dù đã phải đi ngần ấy đoạn đường đầy tuyết để đến đây
vì không an ủi được con qua điện thoại, nhưng lúc này đây chị con không nói gì.
Chi-hon trông rất buồn thảm. Khuôn mặt chị con sưng húp, đôi mắt to giờ chỉ còn
bé như sợi chỉ. Trông có vẻ như đã suốt một thời gian dài chị con không ngủ
được.
“Chị có định đi nữa không?” con hỏi chị, phá vỡ hồi lâu yên
lặng.
“Chị không đi nữa.” Chị con nằm sấp xuống mặt ghế xô pha như
vừa trút được một gánh nặng. Chị con mệt đến mức không nhúc nhích được nữa. Tội
nghiệp quá. Chị con chỉ làm ra vẻ cứng rắn nhưng thực ra lại rất mềm yếu. Con
sẽ làm gì, có tự làm mình kiệt sức như vậy không?
“Chị ơi! Chị ngủ à?” con lay vai Chi-hon một lát rồi vỗ khẽ.
Con nhìn chằm chằm người chị đang ngủ ngon lành. Ngay từ khi còn nhỏ, cho dù có
cãi nhau thì hai chị em con cũng nhanh chóng im lặng. Khi thấy hai đứa to
tiếng, mẹ sẽ vào mắng cho mấy câu, thế là hai đứa liền đi ngủ, bàn tay nắm
chặt. Con đi vào trong phòng lấy chăn ra đắp cho chị. Chị con cau mày. Chi-hon
thật bất cẩn quá. Sao chị con có thể lái xe suốt cả chặng đường đó trong tình
trạng buồn ngủ như vậy chứ?
“Chị ơi, em xin lỗi...” con thì thầm, thế