
g nghĩ mẹ con là bệnh nhân, xuống ga Seoul một cái là ngay lập tức
bố đi trước mẹ con... vẫn cái thói quen cũ ấy mà... Vậy nên sự việc mới
đến nước này.” Những lời mà ông không thể nói khi ngồi trước mặt các con mình giờ đây tuôn ra ào ạt.
“Bố...” Tiếng cô con gái ông như nghẹn lại.
Ông lắng nghe.
“Con nghĩ mọi người đã quên mẹ rồi. Không có ai gọi điện. Bố có biết
vì sao hôm đó mẹ con lại đau đầu như vậy không? Bởi vì con là một đứa
con hư. Mẹ đã bảo thế đấy.” Giọng của cô con gái ông nhịu lại.
“Mẹ nói với con vậy ư?”
“Vâng... Con nghĩ mình không đến tiệc sinh nhật bố mẹ được nên con đã gọi điện từ Trung Quốc về hỏi xem mẹ đang làm gì, mẹ bảo đang rót rượu
vào chai để đưa lên cho cậu út. Bố cũng biết là nó thích uống rượu rồi
đấy. Con cũng không biết nữa. Chuyện đó thì có gì đâu, nhưng tự dưng con lại nổi cáu. Cậu út đáng ra phải bỏ rượu mới phải... Mẹ thì lại thấy
cậu ấy thích uống rượu nên cứ mang cho cậu ấy thôi. Thế nên con mới bảo
mẹ đừng mang thứ nặng nề ấy lên làm gì, nó uống say rồi quấy phá thì mẹ
có chịu trách nhiệm được hay không? Sao mẹ không chịu nghĩ cho kỹ chút
nào? Con đã nói với mẹ như thế đấy... Nghe xong, mẹ nói với giọng yếu
ớt, ‘Con nói cũng phải,’ rồi nói thêm, ‘Chắc mẹ phải ra thị trấn mua ít
bánh gạo...’ Năm nào đến sinh nhật bố là mẹ lại làm bánh gạo còn gì! Con lại bảo, ‘Thôi thôi mẹ ạ, thật ra có ai ăn mấy thứ bánh đấy đâu, bọn
con cứ chia nhau vui vẻ như thế, chứ mang về nhà là lại vứt vào tủ lạnh
để đấy thôi.’ Con bảo mẹ không phải bày đặt mấy trò quê mùa ấy nữa, cứ
lên tay không là được rồi. Thấy con nói thế, mẹ hỏi, ‘Con vứt bánh tteok trong tủ lạnh à?’ Con trả lời, ‘Vâng, thậm chí bánh mẹ mang cho con từ
ba năm trước vẫn còn trong tủ.’ Lúc ấy mẹ đã khóc. Con hỏi, ‘Mẹ khóc à?’ thì mẹ nói, ‘Mày là đứa con gái hư!’ Con chỉ định bảo mẹ cứ lên tay
không cho đỡ khổ thôi vậy mà lại bị mẹ bảo là đứa con gái hư, nên lúc
đấy con giận lắm. Hôm đấy thời tiết ở Bắc Kinh cũng nóng kinh khủng.
Căng thẳng quá con mới đáp, ‘Vâng, mẹ đẻ ra đứa con hư như con thế này
thì sướng quá còn gì? Vâng, con của mẹ hư lắm,’ rồi con ngắt điện luôn.”
Ông im lặng.
“Con biết mẹ ghét nhất bị ai đó la hét... Mọi người đều đã gào vào
mặt mẹ rồi còn gì, phải không bố, tất cả chúng ta. Con đã định gọi điện
lại để xin lỗi mẹ nhưng rồi con quên mất vì còn mải cùng mọi người đi ăn uống, ngắm cảnh, chuyện trò. Nếu con gọi điện lại để xin lỗi thì mẹ đã
chẳng bị đau đầu như thế... và khi đó, mẹ đã có thể theo kịp bố rồi.”
Cô con gái khóc òa lên.
“Chi-hon à!”
Cô con gái im lặng.
“Mẹ con tự hào về con nhất đấy!”
“Bố nói gì cơ ạ?”
“Nếu con xuất hiện trên báo, thế nào mẹ cũng gập tờ báo đó lại cất
vào trong túi xách, rồi cứ lấy ra ngắm nghía suốt... Mỗi khi đi vào
trong thị trấn, gặp ai mẹ con cũng lấy ra khoe với người ta đấy.”
Cô con gái im lặng.
“Nếu ai hỏi rằng con gái làm gì... mẹ con sẽ nói rằng con là nhà văn… Mẹ con còn mang cả quyển sách con viết nhờ một cô ở Ngôi nhà Hy vọng
của trẻ mồ côi đọc cho nghe đấy. Con viết gì mẹ con đều biết hết. Cô gái đọc sách cho mẹ con kể rằng, mỗi khi được nghe đọc sách, khuôn mặt mẹ
con lại rạng rỡ hẳn lên, còn cười nữa. Vì vậy, cho dù có việc gì đi nữa, con cũng phải viết tiếp cho thật hay vào con nhé! Mọi điều đều có một
thời điểm thích hợp để nói ra... Suốt cả cuộc đời mình có khi bố đã
không nói với mẹ con, có khi để tuột mất thời cơ, có khi lại đinh ninh
mẹ con đã hiểu rồi. Giờ đây bố cảm thấy mình đã có thể nói ra mọi điều
nhưng lại không có ai nghe cả. Chi-hon à?”
“Vâng?”
“Nhờ con cả đấy... Mẹ con... Hãy nói với mẹ con.”
Không thể ngăn nổi mình nữa, cô con gái òa lên nức nở ở đầu dây bên
kia. Ông ghé sát điện thoại vào tai, lắng nghe tiếng khóc tuyệt vọng của cô. Tiếng khóc của cô ngày càng lớn hơn. Nước mắt của cô như nhỏ xuống
chảy theo đường dây điện thoại. Khuôn mặt ông đẫm lệ. Cho dù tất cả mọi
người trên thế giới này có quên, cô con gái của ông sẽ vẫn nhớ. Rằng
người vợ của ông đã yêu thế giới này biết mấy, và rằng ông đã yêu vợ bao nhiêu
Ở đây có nhiều thông quá.
Sao lại có một khu dân cư như thế ở trong thành phố này chứ?
Nó ẩn mình rất sâu. Mấy ngày trước ở đây có tuyết rơi phải không nhỉ? Tuyết còn
đọng trên cành cây ngọn lá. Trước nhà con, mẹ thấy có ba cây thông. Hình như
ông ấy đã trồng mấy cái cây này ở đây để cho mẹ ngồi thì phải. Ồ, mẹ không tin
là mình lại đang nói về ông ấy rồi. Mẹ sẽ gặp con trước rồi sau đó đi gặp ông
ấy. Mẹ sẽ làm như vậy. Mẹ nghĩ mình nên làm như vậy.
Với mẹ, các căn hộ và phòng đơn thân mà anh chị em con sống
trông cứ giống nhau như lột vậy. Thật rối cả trí, chẳng biết nhà nào là của đứa
nào nữa. Sao mọi thứ lại giống nhau đến thế? Sao cả mấy đứa nó lại sống trong
không gian giống nhau như vậy? Mẹ nghĩ giá bọn nó sống trong những căn nhà có
vẻ bề ngoài khác nhau thì hay biết mấy. Trong nhà mà có kho hay gác xép thì
chẳng thú vị lắm sao? Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu sống trong một ngôi nhà có
chỗ này chỗ nọ cho lũ trẻ trốn à? Con thường trốn trên gác xép để tránh phả