
y, mọi người
thường trải chiếu trên ruộng để đập lúa với cây đòn. Phụ nữ trong làng
ai cũng có một cây đòn, hôm nào có nhà ai đập lúa thì tất cả phụ nữ sẽ
tập trung trên cánh đồng nhà ấy, mang đòn ra đập giúp một tay. Họ đập
lúa cho đến tận khi mặt trời lặn. Một năm, Kyun đi làm ở nhà máy bia
trong thị trấn. Khi nhận được thù lao, Kyun mua một cái đòn mới về nhà
đưa cho vợ ông.
“Cái đòn này là gì vậy?”
Kyun mỉm cười. “Cái đòn đập lúa của chị dâu cũ nhất làng này rồi... Bây giờ, chị có dựng lên chắc gì nó đã chịu đứng.”
Vợ ông vẫn bảo với ông là cái đòn đập lúa đã cũ thành thử khi đập lúa bà phải tốn sức hơn những người phụ nữ khác, thế nên bà muốn một cái
mới. Lời của bà chưa kịp vào tai phải của ông thì đã lọt ra tai trái.
Ông nghĩ, cái đòn đập cũ vẫn còn dùng được thì mua cái đòn mới làm gì?
Cầm cái đòn đập lúa Kyun vừa đưa, đột nhiên vợ ông nổi nóng với Kyun, mà có lẽ đúng hơn là nổi nóng với ông. “Chú mua cái đòn đập mới thế này để làm gì? Anh chị còn không thể cho chú đi học được cơ mà!”
“Chị thật là, có gì đâu cơ chứ!” Kyun nói rồi đỏ bừng cả mặt.
Kyun rất nghe lời vợ ông. Có lẽ nó coi vợ ông như mẹ. Sau khi mua cái đòn đập lúa, hễ có tiền là nó lại mua bao nhiêu thứ về cho gia đình.
Tất cả đều là những thứ vợ ông cần. Kyun còn mua về một cái chậu inox.
Nó hơi xấu hổ, tủm tỉm cười nói, “Các bà các cô nhà người ta đều dùng đồ này hết rồi, có mỗi chị dâu nhà mình vẫn dùng cái thùng cao su nặng
trịch thôi.” Vợ ông làm bao nhiêu kim chi trong cái chậu đó, rồi còn cho cơm trưa vào đấy để mang ra đồng. Sau khi dùng xong, bà lại lau chùi
cho sáng loáng rồi đặt lên kệ. Bà dùng cái chậu cho đến khi lớp mạ tróc
hết cả và cái chậu biến thành màu trắng.
Ông bất ngờ đứng dậy đi xuống bếp. Ông mở cánh cửa sau của nhà bếp và nhìn lên cái kệ đựng đồ làm từ mấy cây cọc dựng trong nhà kho. Những
cái bàn ăn đã gập chân đặt ngay ngắn ở kệ trên. Kệ dưới cùng là cái chậu inox từ bốn mươi năm trước nằm im ở đó...
Khi vợ ông sinh đứa con trai thứ hai, ông không có nhà. Chỉ có Kyun ở bên cạnh bà. Về sau ông đã được nghe chuyện xảy ra lúc đó. Khi ấy đang
độ mùa đông rét buốt nhưng trong nhà không còn chất đốt. Kyun đã chặt
cây mận già ngoài sân, chẻ thành củi để sưởi cho chị dâu vừa sinh cháu
mà phải nằm trong căn phòng lạnh giá. Kyun cho củi vào lò sưởi phía dưới phòng chị dâu rồi nhóm lên. Nhìn thấy thế, bà chị ông mở toang cửa
phòng vợ ông và quát ầm lên, “Mợ không nghe người ta nói rằng nếu chặt
cây trong nhà một cách bừa bãi thì thế nào trong nhà cũng có người chết
hay sao mà dám làm như thế hả. Mợ điên rồi à!” Kyun hét toáng lên, “Em
làm đấy! Sao chị lại mắng chị dâu!” rồi cãi nhau với bà chị gái. Chị gái ông tóm lấy cổ họng Kyun mà gầm lên, “Chị dâu mày bảo mày chặt có phải
không? Cái thằng này! Mày hỏng thật rồi!” Kyun không chịu thua, đẩy vợ
ông qua một bên và nói, “Thế chị muốn để chị ấy vừa đẻ con xong đã chết
cóng trong căn phòng lạnh lẽo chắc?”
Cây mận đã bị chặt ấy hồi trước đứng ở chỗ này. Chuyện đó có lẽ xảy
ra khoảng hai mươi ngày kể từ hôm Kyun trở về sau khi bỏ nhà đi kiếm
tiền. Lúc Kyun về nhà, vợ ông là người vui nhất. Khoảng thời gian xa
nhà, Kyun đã thay đổi rất nhiều. Nó thậm chí không cười cả với vợ ông.
Ông chỉ nghĩ chắc nó đã gặp phải chuyện gì khó khăn ngoài đời. Một hôm,
vợ ông hớt hải chạy đến trước cửa hàng trong thị trấn nơi ông đang chơi
trò Yut, khuôn mặt bà trắng bệch. Dù bà nói Kyun trông lạ lắm, ông phải
mau mau về nhà xem thế nào, ông vẫn mải mê với trò Yut nên bảo vợ cứ về
trước đi. Vợ ông cứ đứng ngây ra một lúc, hồn xiêu phách tán, rồi đột
nhiên lật úp chiếc thảm rơm bày những que gỗ của trò Yut và hét lên,
“Chú ấy sắp chết rồi kia kìa! Ông có nhanh lên không nào!”
Hành động của vợ ông thật kỳ lạ khiến ông linh cảm thấy có gì không ổn nên bèn chạy vội về nhà.
“Ông nhanh lên! Nhanh nữa lên!” Vợ ông giục giã, chạy trước cả ông.
Đó là lần đầu tiên vợ ông chạy trước ông. Kyun co rúm người nằm đúng chỗ cây mận đã bị chặt. Nước bọt phì ra trong khoang miệng và cái lưỡi thè
cả ra ngoài.
“Có chuyện gì xảy ra với nó thế này?” Ông nhìn vợ nhưng vợ ông đã thẫn thờ như người mất hồn.
Là người phát hiện ra Kyun trong tình trạng đó, vợ ông bị cảnh sát
gọi lên đồn vài ba lần. Trước khi nguyên nhân cái chết được làm rõ, tin
đồn rằng chị dâu cho em chồng uống thuốc sâu đã lan sang tận làng bên.
Chị gái ông hai mắt đỏ ngầu, luôn mồm chửi rủa vợ ông, “Cái con dã nhân, mày hại em tao.”
Vợ ông hết sức điềm tĩnh khi cảnh sát thẩm vấn. “Các ông nghĩ tôi đã
giết chú ấy thì không cần dài dòng gì nữa, cứ giam tôi vào cho xong.”
Có lần cảnh sát đã phải đưa vợ ông về nhà vì bà từ chối không rời
khỏi đồn, lại còn yêu cầu cảnh sát nhốt mình vào tù. Khi trở về nhà, vợ
ông cứ vò đầu giật tóc rồi đấm ngực thình thịch. Bà mở tung cửa, lao ra
ngoài trời mưa, chạy đến bên giếng vục mặt vào nước lạnh cóng. Còn ông,
ông hoàn toàn suy sụp. Trong lúc vợ bị thẩm tra, cả ngày ông vừa chạy
như điên khắp núi non, đồng ruộng vừa gọi tên người em đã chết, “Kyun
ơi! Kyun ơ