
hiên đường rồi không?”
“Sao chị lại lôi chuyện cậu ấy ra?”
“Hình như Kyun cũng đi tìm mẹ của Hyong-chol đấy. Tự dưng tôi mơ thấy nó. Nếu còn sống, bây giờ nó sẽ thế nào nhỉ?”
“Chắc là cũng đã già như chị với em thôi... Chứ còn làm sao nữa!”
Khi vợ chồng ông lấy nhau, vợ ông mười bảy tuổi, ông hai mươi, còn
Kyun đang học lớp sáu. Trong đám bạn cùng trang lứa, Kyun là đứa trẻ
thông minh nổi bật. Kyun hiểu biết rộng, hòa đồng với mọi người, học
hành giỏi giang, mặt mày lại sáng sủa đẹp trai. Ai gặp Kyun lần đầu cũng phải mải mê nhìn ngắm, tự hỏi không biết nhà nào may mắn thế khi có một cậu con trai như vậy. Nhưng Kyun không thể học tiếp cấp hai vì hoàn
cảnh gia đình nhà ông lúc đó vô cùng khó khăn, thằng bé cứ suốt ngày bám lấy anh chị gái xin được tiếp tục đi học. Đến tận bây giờ giọng thằng
bé vẫn như văng vẳng bên tai ông. Anh ơi, cho em đến trường đi. Chị ơi, cho em đến trường đi...
Ngày nào nó cũng khóc lóc thảm thiết, năn nỉ anh chị cho đi học. Mặc
dù chiến tranh đã qua đi mấy năm nhưng hoàn cảnh lúc đó vẫn thật khủng
khiếp. Nhà ông nghèo đến không thể tin nổi. Đôi khi ông vẫn nghĩ về thời kỳ đó như một cơn ác mộng. Ông đã sống sót kỳ diệu sau khi bị cái xiên
tre đâm vào cổ họng, nhưng ông rơi vào tình cảnh tuyệt vọng khi phải
gánh vác trách nhiệm nuôi cả đại gia đình vì ông là con trai trưởng
trong một gia đình không có người lớn. Có lẽ đó là lý do khiến ông nhiều lần muốn chạy trốn khỏi ngôi nhà này, trách nhiệm đó quá nặng nề và khó khăn đối với ông. Thời kỳ ấy đến kiếm miếng cơm bỏ vào miệng còn khó,
nói gì tới việc cho cậu em trai đi học. Khi ông và chị gái ông không
buồn nghe nữa, Kyun quay sang năn nỉ vợ ông.
“Chị dâu ơi, chị cho em đến trường đi. Hãy cho em tiếp tục học cấp hai. Nếu được đi học, cả đời này em sẽ biết ơn chị.”
Vợ ông bảo với ông, “Kyun mong mỏi như vậy thì chúng ta cũng nên tìm cách gì đó cho nó đi học chứ ông?”
“Tôi cũng có được đến trường đâu! Ít ra nó còn được học hết cấp một đấy thôi,” ông vặn lại vợ mình.
Ông không được đến trường là bởi bố ông. Bố ông là thầy thuốc Đông y, sau khi mất đi hai đứa con trai lớn vì bệnh truyền nhiễm, bố ông không
bao giờ cho ông tới chỗ đông người dù đó là trường học hay gì đi nữa.
Hai bố con thường quỳ đối diện nhau để bố ông dạy chữ Hán cho ông.
“Bố Hyong-chol này... hay mình cho chú Kyun đến trường học đi,” vợ ông nói.
“Lấy gì cho nó đi học chứ?”
“Mình bán mảnh vườn đi là được chứ gì.”
Nghe thấy những lời nói đó của vợ ông, chị ông bảo, “Cô này định bán
hết của cải nhà người ta đi đấy hả!” rồi chị đuổi vợ ông về bên nhà mẹ
đẻ. Mười ngày sau, một buổi tối, ông uống rượu say khướt và khật khưỡng
đi đến nhà vợ. Ông đi xuống con đường núi rồi khi đến túp lều nhà vợ,
ông dừng bước trước cửa sổ gian phòng hướng ra sân sau um tùm tre pheo.
Ông không nghĩ đến đây để đưa vợ về. Chính men rượu đã đưa ông đến đây,
bữa rượu ông được mời sau khi giúp một người hàng xóm cày ruộng. Mặc dù
ông không phải là người đã đuổi vợ mình về nhà mẹ đẻ nhưng ông cũng
không thể cứ thế bước vào nhà vợ như không có gì xảy ra, thế nên ông cứ
đứng yên đó. Tiếng vợ ông và người mẹ vợ già vọng ra ngoài. Mẹ vợ ông to tiếng với vợ ông, “Đừng có quay lại cái xó nhà đó nữa, về dọn dẹp đồ
đạc rồi đi khỏi nhà đấy đi!”
Vợ ông sụt sịt, khăng khăng, “Có chết thì con cũng phải về nhà ấy con chết. Đó cũng là nhà của con, tại sao con lại phải ra đi chứ?” Ông đứng dựa vào tường cho đến khi ánh bình minh xuyên qua rừng tre. Ông chộp
lấy vợ khi vợ ông ra khỏi phòng đi làm đồ ăn sáng. Vì khóc suốt đêm nên
đôi mắt vốn trong sáng, to và đen nhánh của vợ ông lúc này sưng húp và
nhỏ như lá răm. Cho dù vợ ông có mở to đôi mắt vì ngạc nhiên thì đôi mắt vẫn bé như sợi chỉ. Ông nắm tay vợ kéo đi qua rừng tre, trở về nhà. Khi đi qua rừng tre, ông bỏ tay vợ ra và bước lên trước. Những hạt sương
sớm rơi ướt cả quần ông. Vợ ông, tụt lại phía sau, vừa thở hổn hển bước
theo vừa nói, “Ông đi chậm một chút có được không!”
Vừa về đến nhà, Kyun đã chạy bổ đến chỗ vợ ông và reo lên, “Chị dâu ơi!”
“Chị dâu ơi, em không đi học nữa đâu, từ giờ chị đừng có bỏ nhà đi
như thế nữa nhé!” Mắt Kyun long lanh nước, nó rất khổ tâm vì phải từ bỏ
giấc mơ đến trường. Không thể đi học được nữa, Kyun chăm chỉ làm việc
nhà giúp đỡ vợ ông. Mỗi khi cùng vợ ông làm việc trên cánh đồng ở sườn
đồi, nếu đi vào những đám kê rậm rạp mà không nhìn thấy vợ ông đâu, Kyun sẽ gọi toáng lên, “Chị dâu ơi!” Khi vợ ông trả lời, “Sao thế em?” thế
nào Kyun cũng cười vang và gọi tiếp, “Chị dâu ơi!” Kyun cứ gọi và vợ ông lại trả lời, rồi Kyun lại gọi và vợ ông lại trả lời. Hai chị em cứ
người gọi người trả lời như thế cho đến khi làm xong việc trên cánh đồng trên núi. Kyun thực sự là người bạn đồng hành chung thủy của vợ ông
trong những ngày ông bôn ba đây đó. Khi Kyun cường tráng hơn, nó dắt bò
đi cày ruộng vào mùa xuân và cắt lúa trên đồng vào mùa thu sớm hơn bất
cứ người nào. Vào cuối mùa thu, để chuẩn bị muối kim chi, nó đi ra vườn
rau cải từ sáng sớm để thu hoạch toàn bộ rau cải. Hồi ấ