Teya Salat
Hãy Chăm Sóc Mẹ

Hãy Chăm Sóc Mẹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323923

Bình chọn: 7.00/10/392 lượt.

i bên cạnh ông, lấy một điếu thuốc ra đưa lên miệng.

“Chẳng phải chị cai thuốc rồi à?”

Chị ông không trả lời mà lôi ra chiếc bật lửa có khắc tên một nhà

hàng nào đó trong thị trấn rồi châm thuốc. “Con chó nhà cậu đang xích ở

nhà tôi. Cậu cứ dắt nó lên đây nếu muốn.”

“Chị cứ để nó ở đấy... Em nghĩ em phải lên lại Seoul.”

“Cậu sẽ làm cái gì trên đó?”

Ông không nói gì.

“Sao cậu về nhà có một mình? Cậu phải tìm vợ rồi đưa mợ ấy về chứ!”

“Em có cảm giác như vợ em đang đợi em ở đây.”

“Nếu mợ ấy mà ở đây thì tôi đã gọi cho cậu ngay rồi chứ?”

Ông im lặng.

“Sao cậu lại thành ra như thế chứ, cậu đúng thật là vô dụng! Chồng gì mà lại để lạc mất vợ! Sao cậu có thể vác thân côi về nhà trong khi cái

mợ tội nghiệp ấy còn lang thang đâu đó ngoài đường chứ hả?”

Ông nhìn chằm chằm người chị mái tóc bạc trắng. Ông chưa bao giờ nghe chị gái nói về vợ mình với giọng điệu này. Chị lúc nào cũng chặc lưỡi

lắc đầu ra vẻ thất vọng với vợ ông. Bà chị luôn mắng mỏ vợ ông vì vợ ông không đậu thai trong suốt hai năm đầu làm dâu nhà này, nhưng khi có

Hyong-chol rồi thì chị ông lại bảo, “Chuyện đó thì có gì ghê gớm, người

ta cũng sinh đẻ cả đấy thôi.” Mặc dù sống cùng gia đình ông suốt những

năm tháng vợ ông phải giã thóc trong cối gỗ để lấy gạo cho từng bữa cơm, chị ông chưa một lần giã gạo. Tuy thế, chị cũng đỡ đần vợ ông nhiều sau những lần sinh nở.

“Tôi định là trước khi chết sẽ nói đôi điều với mợ ấy, nhưng mợ ấy không có đây thì tôi nói với ai bây giờ?”

“Chị định nói về cái gì?”

“Đâu chỉ là một hai chuyện...”

“Chị sẽ nói về chuyện chị đã đối xử tệ với vợ em chứ?”

“Mợ ấy bảo với cậu là tôi đối xử tệ với mợ ấy à?”

Ông chỉ nhìn chị chằm chằm, thậm chí chẳng cười. Thế sao lúc nào chị cũng bảo chị không như thế? Ở đây, không ai là không biết chuyện chị gái ông đối xử với vợ ông như mẹ chồng chứ chẳng giống chị chồng. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Chị gái ông rất ghét phải thừa nhận điều đó. Chị thanh minh rằng phải làm

thế vì trong nhà không có người lớn. Chẳng rõ có thật vậy không.

Chị ông lại lấy một điếu nữa trong bao thuốc đang để trên sàn nhà đưa lên miệng. Ông châm thuốc cho chị. Có vẻ như việc vợ ông mất tích đã

khiến chị ông hút thuốc trở lại. Ấy thế nhưng, thật ra cũng khó tưởng

tượng ra cảnh chị ông thôi không hút thuốc nữa. Việc đầu tiên chị ông

làm khi thức dậy vào buổi sáng là mò tìm bao thuốc, và suốt cả ngày, chị luôn hút một điếu trước khi làm bất cứ điều gì, trước khi đi đâu đó,

trước khi ăn cơm, trước khi đi ngủ. Ông nghĩ chị hút quá nhiều nhưng ông chưa một lần khuyên chị mình bỏ thuốc. Đúng ra là không thể nói được.

Khi ông nhìn thấy chị ngay sau khi anh rể ông chết cháy trong ngọn lửa,

chị ông đang vừa hút thuốc vừa nhìn ngôi nhà đã cháy rụi, Chị cứ ngồi

như thế, hút hết điếu này sang điếu khác, không khóc cũng chẳng cười.

Chị hút thuốc thay ăn, thay ngủ. Ba tháng sau khi ngôi nhà bị cháy, ông

có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên người chị từ xa, thuốc lá ám vào các

ngón tay chị.

“Tôi chẳng sống bao lâu nữa đâu,” chị ông hay làu bàu như thế từ khi

bước sang tuổi năm mươi. “Sống bao nhiêu năm qua, tôi nghĩ số phận của

mình trong cuộc đời này thật là buồn thảm. Tôi có cái gì chứ? Không con

cái, chẳng có gì hết. Khi các anh chúng ta chết, tôi đã muốn chết để cho các anh ấy được sống. Nhưng sau khi đưa tiễn bố mẹ về thế giới bên kia, dù khủng hoảng tinh thần ghê gớm nhưng tôi còn có thể thấy cậu và Kyun. Dường như trên đời này chỉ còn lại có mấy chị em mình. Chồng tôi chết

cháy mà chưa được sống trong yêu thương cùng với tôi... thế nên cậu

không chỉ là em trai, mà còn là con, là chồng tôi nữa.”

Có lẽ đúng là như thế.

Nếu không phải vậy, hồi ông trúng gió bị cấm khẩu phải nằm liệt

giường, sao chị ông lại chẳng quản vất vả sáng nào cũng đi hứng sương

mang về cho ông uống trong một năm ròng, suốt từ mùa xuân sang mùa hạ

đến mùa thu, vì nghe bảo rằng phải uống một bát đầy sương sớm mỗi ngày

thì ông mới nói được. Để lấy được một bát sương sớm trước khi mặt trời

mọc, chị ông đã dậy từ nửa đêm ngồi đợi trời tờ mờ sáng. Từ dạo đó, vợ

ông thôi không kêu ca về chị ông nữa và bắt đầu đối xử tôn trọng với

chị, dường như vợ ông đã coi chị ông là mẹ chồng. Vợ ông, với vẻ mặt đầy kính nể, vẫn bảo, “Tôi không nghĩ mình có thể làm được cho ông nhiều

thế đâu.”

“Tôi đã muốn xin lỗi mợ ấy ba điều trước khi tôi chết,” chị ông nói tiếp.

“Chị đã muốn nói gì?”

“Tôi đã muốn xin lỗi về chuyện Kyun... và chuyện tôi to tiếng với mợ

ấy vì mợ ấy đã chặt cây mơ nhà mình... và chuyện tôi đã không sắc thêm

thuốc khi mợ ấy bị bệnh đường ruột...”

Kyun. Ông mím chặt miệng.

Chị ông đứng dậy chỉ vào cái mâm phủ tấm vải trắng, “Chị để mâm cơm ở đây, khi nào đói thì cậu ăn đi. Cậu có muốn ăn bây giờ không?”

“Thôi chị cứ để đấy, vừa mới dậy nên em chẳng thiết cơm nước gì đâu.”

Ông cũng đứng dậy theo chị mình. Ông theo chị đi một vòng quanh ngôi

nhà. Ngôi nhà không có bàn tay chăm sóc của vợ ông nên đầy bụi bặm. Chị

ông phủi bụi bám trên các nắp chum khi ngang qua sân sau.

“Cậu có nghĩ Kyun lên t