
i!” Trong lồng ngực ông như có lửa đốt, cơ thể ông nóng hầm
hập không sao chịu nổi. Có một thời khi người chết ra đi không nói được
một lời thì người sống hóa điên hóa dại như thế.
Vợ ông thật đáng thương. Giờ ông mới nhận ra mình đã hèn nhát chừng
nào. Cả đời ông lúc nào cũng trút mọi nỗi đau lên vợ mình. Lẽ ra người
cần được an ủi nhiều nhất là vợ ông nhưng vì ông cứ im lặng nên đã dồn
vợ ông vào chân tường.
Mặc dù đau đớn đến mụ mị, nhưng lúc đó chính vợ ông đã nhờ người chôn cất Kyun. Nhiều năm trôi qua, nhưng ông không bao giờ hỏi xem Kyun được chôn ở đâu.
Thỉnh thoảng vợ ông lại hỏi, “Ông không muốn biết chú ấy được chôn ở đâu thật à?”
Ông không nói gì. Quả thật, ông không muốn biết.
“Ông đừng giận chú ấy vì đã ra đi như thế nữa... Ông là anh của chú
ấy, chú ấy không còn cha mẹ nên ông phải tới thăm chú ấy chứ... Tôi ước
gì chúng ta có thể đưa mộ chú ấy về một nơi tử tế trong khu nghĩa trang
tổ tiên nhà ta.”
“Sao tôi lại phải biết bà đã chôn cái thằng hư đốn ấy ở đâu chứ?” ông gào lên với vợ.
Một lần, khi hai vợ chồng đang đi dọc một con đường, đột nhiên vợ ông dừng bước mà hỏi, “Mộ của chú Kyun ở gần đây, ông không định ra đấy à?” Nhưng ông làm ra vẻ không nghe thấy gì. Tại sao ông lại trút gánh nặng
cho vợ mình như thế chứ? Đến tận hai năm trước, cứ vào ngày giỗ Kyun, vợ ông lại làm cơm rồi mang ra mộ Kyun. Mỗi lần từ trên núi trở về, thế
nào miệng bà cũng sặc sụa mùi rượu Sochu, hai mắt thì đỏ ngầu.
Vợ ông thay đổi nhiều từ sau chuyện xảy ra với Kyun. Từ một con người vốn rất lạc quan, bà hầu như không bao giờ cười nữa. Nếu có cười thì đó cũng chỉ là nụ cười nhạt nhẽo, vụt qua nhanh chóng. Trước đây chỉ cần
đặt lưng xuống sàn nhà là bà ngủ say như chết, mệt nhoài với công việc
vườn tược đồng áng, nhưng từ dạo đó nhiều đêm dài bà cứ thức chong
chong. Mãi cho tới khi đứa con gái thứ của ông trở thành dược sĩ và kê
đơn thuốc ngủ cho vợ ông thì bà mới lại ngủ sâu giấc được. Vợ ông thật
đáng thương, đến giấc ngủ cũng không yên. Có lẽ mấy viên thuốc ngủ người vợ mất tích của ông uống chưa kịp tan hết đã tích tụ cả lại trong não
bà. Căn nhà cũ đã được xây lại hai lần từ sau khi Kyun mất. Mỗi lần xây
lại nhà, ông lại bỏ những thứ đồ cũ chất thành đống trong một góc nhà ra chỗ khác. Mỗi lần như vậy, vợ ông lại tự mình cất giấu chiếc chậu inox, không cho ai động vào. Có lẽ vợ ông sợ nếu để cái chậu lẫn vào mọi thứ
khác thì sẽ không bao giờ tìm thấy được nữa, nên chiếc chậu là thứ đầu
tiên bà đưa vào cái lều tạm họ sống trong khi xây nhà. Khi nhà xây xong, bà luôn mang chiếc chậu đặt lên cái kệ trong ngôi nhà mới trước tiên
rồi mới làm gì thì làm.
Đến trước khi vợ ông bị lạc, ông chưa khi nào thoáng nghĩ rằng chính
sự im lặng của mình trong chuyện Kyun đã khiến vợ ông phải chịu bao đau
khổ trong cuộc sống. Ông chỉ nghĩ nói lại chuyện đã qua cũng chẳng ích
gì. Ngay cả khi cô con gái ông kể lại, “Bác sĩ hỏi liệu có chuyện gì làm mẹ con bị sốc không? Có việc gì mà con không biết không nhỉ?” thì ông
chỉ lắc đầu. Rồi khi cô con gái nói, “Bác sĩ bảo nên đi tư vấn tâm thần
xem sao bố ạ,” thì ông đã cắt lời và gắt toáng lên, “Tư vấn cái gì, tâm
thần cái gì, vớ vẩn…” Ông luôn nghĩ khi tuổi già đến mình cần phải quên
chuyện của Kyun đi, và giờ đây có vẻ như ông đã thực sự quên hẳn người
em trai rồi. Ngay cả vợ ông từ sau khi bước sang tuổi năm mươi cũng
thường nói, “Tôi chẳng thấy Kyun về trong mơ nữa. Có lẽ giờ chú ấy có
thể lên thiên đường rồi.” Thế nên ông nghĩ chắc vợ ông cũng đã dần quên
mọi chuyện, y như ông vậy. Mấy năm gần đây tự nhiên vợ ông lại bắt đầu
nhắc đến chuyện của Kyun, mặc dù ông cứ tưởng bà đã quên.
Có một đêm vợ ông lay ông dậy. “Chú Kyun ấy ông, nếu mình cho chú ấy
đi học thì chắc chú ấy đã không làm thế đâu nhỉ?” Vợ ông lẩm bẩm như thể nói với chính mình. “Kể từ khi về làm dâu ở cái nhà này, chú Kyun là
người đối đãi với tôi tử tế nhất... Tôi là chị dâu của chú ấy mà lại
không thể cho chú ấy đi học cấp hai mặc dù chú ấy rất khao khát được đến trường. Tôi lại thấy chú Kyun trong giấc mơ. Tôi nghĩ rằng, chú ấy vẫn
lưỡng lự chưa đi đâu được.”
Ông chỉ “Hừ” một tiếng rồi lại quay lưng đi, nhưng vợ ông vẫn nói
tiếp. “Sao lúc đó ông lại như thế chứ? Sao ông lại không cho chú Kyun
đến trường? Chú ấy đã khóc lóc thảm thiết vì rất muốn đi học, thế mà sao ông không động lòng cơ chứ? Chú ấy đã bảo chỉ cần cho chú ấy nhập học
thì bằng giá nào chú ấy cũng tự lo được, vậy mà…”
Ông không muốn bàn luận với bất cứ ai về Kyun. Bởi với ông, Kyun cũng chính là một vết thương trong lòng. Dù cây mận không còn ở đấy, nhưng
ông vẫn nhớ rất rõ nơi Kyun chết. Ông biết vợ mình vẫn hay thẫn thờ nhìn vào chỗ đó. Ông không hề muốn động đến vết thương ấy. Cuộc đời này có
nhiều chuyện còn khủng khiếp hơn.
“Hừm hừm,” ông đằng hắng.
Chỉ sau khi vợ mất tích, ông mới nghĩ lẽ ra đêm hôm đó mình nên dành
chút thời gian nói chuyện thẳng thắn với vợ về Kyun. Hình ảnh của Kyun
vẫn luôn ở trong lòng vợ ông. Có nhiều đêm, vợ ông đột nhiên vùng dậy,
chạy vào phòng tắm ngồi nép xuống