XtGem Forum catalog
Hãy Chăm Sóc Mẹ

Hãy Chăm Sóc Mẹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324045

Bình chọn: 7.00/10/404 lượt.

i

làm những việc vặt mà các anh sai. Ngày nay ngay cả ở nông thôn, những tòa

chung cư hao hao giống nhau cũng mọc lên như nấm. Gần đây con có trèo lên nóc

nhà ta mà xem không? Từ đó con có thể nhìn thấy tất cả những tòa chung cư cao

tầng mới mọc lên trong thị trấn đấy. Hồi con còn nhỏ, làng ta thậm chí chưa có

tuyến xe buýt chạy qua. Ở nông thôn mà thay đổi thế thì ở cái thành phố hối hả

này mọi thứ còn phải tệ hơn bao nhiêu. Ước gì không xuất hiện những tòa chung

cư cao tầng giống nhau đến vậy. Chúng giống nhau tới mức mẹ chẳng biết đằng nào

mà lần nữa. Mẹ không thể tìm thấy nhà anh trai con mà cũng chẳng tìm ra căn hộ

của chị gái con. Đó là tình cảnh của mẹ lúc này. Trong mắt mẹ thì những ngôi

nhà ấy giống nhau từ cái lối vào, giống nhau đến cả cánh cửa, thế mà mọi người

vẫn xoay xở tìm được đường về nhà, ngay cả vào lúc nửa đêm. Ngay cả bọn trẻ.

Nhưng con lại sống ở đây, chỗ này đẹp lắm.

Mà đây là đâu nhỉ? Phường Puam, quận Chongno, thành phố

Seoul... Đây là quận Chongno ư? Quận Chongno... À, thì ra đây là quận Chongno!

Khi lập gia đình, ngôi nhà đầu tiên anh cả con sống là ở quận Chongno đấy.

Phường Tongsung của quận Chongno. Anh cả con từng nói, “Mẹ ơi, đây là quận

Chongno. Cứ mỗi khi viết cái địa chỉ này là con lại thấy thật hãnh diện.

Chongno là quận trung tâm của Seoul. Và giờ đây con đang sống ở đó.” Anh con

còn nói thêm rằng cuối cùng một anh chàng nhà quê cũng bước chân được vào quận

Chongno, thế đấy. Anh con bảo tuy là ở Chongno nhưng nó sống trong một dãy nhà

tập thể nằm chênh vênh trên một ngọn đồi dốc đứng hình như có tên là Naksan. Khi

leo được lên trên đó mẹ tưởng mình không thở nổi nữa. Khi ấy mẹ nghĩ, “Trời ơi,

sao lại có một nơi như thế ở thành phố này cơ chứ, trông còn thôn dã hơn cả quê

mình!” Thế nhưng giờ đây mẹ cũng phải nói lại đúng cái câu ấy về nơi con đang

sống thôi. Sao lại có một nơi như thế ở thành phố này cơ chứ.

Năm ngoái, khi gia đình con trở về Seoul sau ba năm sinh

sống ở nước ngoài, con đã vô cùng thất vọng vì với số tiền hiện có con thậm chí

không thể thuê được căn nhà chung cư mình từng sống trước đây, con đành phải

tìm đến ngôi làng này. Nơi này chẳng khác gì một ngôi làng ở nông thôn, ở đây

có quán cà phê, có bảo tàng mỹ thuật, nhưng cũng có cả máy xát gạo nữa. Mẹ còn

thấy người làm bánh gạo bên máy xát. Mẹ đứng xem một lúc lâu vì nó gợi lại

trong mẹ những ký ức của ngày xưa. Tết sắp đến rồi sao? Có rất nhiều người đang

làm những cái bánh gạo trắng dài bên máy xát. Ở cái thành phố này mà vẫn có một

làng làm bánh gạo trắng khi Tết sắp đến cơ đấy! Ngày xưa cứ Tết đến mọi người

lại đua nhau chất gạo lên xe ngựa hay xe đẩy mang đi xát để làm bánh gạo trắng.

Mọi người cứ thổi phù phù vào đôi bàn tay lạnh giá trong khi chờ đến lượt.

Tuy nhiên sống ở nơi này với ba đứa con thì chắc cũng bất

tiện lắm. Con rể phải đi làm tận Sonlong thì đường sá cũng xa xôi quá. Mà xung

quanh đây có chợ không nhỉ?

Một lần con có nói với mẹ, “Mỗi lần đi siêu thị con đều mua

rất nhiều nhưng vèo một cái đã hết nhẵn chẳng còn thứ gì. Để mỗi đứa được một

hộp sữa chua Yoplait thì con phải mua ba hộp. Nếu muốn mua đủ cho ba ngày thì

phải mua chín hộp mẹ ơi! Chết sợ mất thôi. Con cứ mua cả đống rồi lại hết vèo.”

Con dang cánh tay ra như muốn nói với mẹ là nhiều vô kể thứ. Nhà có ba đứa trẻ

thì đó âu cũng là chuyện đương nhiên.

Cậu con trai cả của con, má ửng đỏ vì giá rét, toan dựng

chiếc xe đạp vừa đi về ngoài cổng thì chợt nhìn chăm chú. Nó đẩy cổng chạy vào

gọi tướng lên, “Mẹ ơi!” Con mặc chiếc áo len màu xám tro, ôm đứa út vào lòng

rồi mở cửa bước ra.

“Mẹ ơi! Con chim!”

“Con chim ư?”

“Vâng, ở trước cửa nhà mình đấy!”

“Chim gì hả con?”

Đứa lớn không trả lời con mà chỉ ngón tay về phía cổng. Con

kéo chiếc mũ của cái áo rét trùm lên đầu đứa út đang ôm trong lòng cho nó khỏi

rét rồi bước ra cổng. Con chim có màu xám tro đang nằm xõa cánh trên nền đất

trước cổng. Những chấm đen lốm đốm chạy suốt từ đỉnh đầu đến tận đầu cánh con

chim. Hai cánh của nó đã hoàn toàn cứng đơ. Mẹ có thể thấy con đang nghĩ tới mẹ

khi con nhìn con chim. Phải nói là xung quanh nhà con có rất nhiều chim chóc.

Sao lại có nhiều chim đến thế nhỉ? Lũ chim đi tránh đông đang bay lượn phía

trên nóc nhà con mà không kêu một tiếng.

Mấy ngày trước con thấy một con chim ác là lạnh run cầm cập

đậu dưới gốc cây mộc qua trước cửa nhà, nghĩ chắc nó đang đói bụng, con đi vào

trong bóp vụn một miếng bánh bọn nhỏ ăn còn thừa rồi ra rải dưới gốc cây mộc

qua. Lúc ấy chắc con cũng đang nghĩ về mẹ. Nghĩ về chuyện ngày xưa khi mùa đông

đến, khi những con chim đậu trên mấy cành cây hồng khẳng khiu trụi lá, mẹ vẫn

thường bốc một nắm gạo cũ ra rắc dưới gốc cây cho chúng ăn. Vào tối hôm con vứt

mấy mẩu bánh cho con chim ác là ấy, có đến hơn hai chục con chim khác bay đến

đậu dưới gốc cây mộc qua. Thậm chí còn có một con chim có cánh to bằng bàn tay

của con. Từ hôm đó ngày nào con cũng rắc mẩu bánh dưới gốc cây mộc qua cho bầy

chim đi tránh đông đói rét. Nhưng con chim này lại đang n