
ra đi vào mùa hè và trở về nhà vào mùa đông, ông
thấy bên ngực trái của vợ nổi lên một khối u. Ông nói với bà rằng điều
đó thật khác thường, nhưng vợ ông chẳng quan tâm. Chỉ đến khi núm vú của bà lõm xuống và có chất dịch rỉ ra, ông mới dẫn vợ đến bệnh viện trong
thị trấn để khám, bà vẫn đội cái khăn thấm đẫm mồ hôi ở trên đầu. Người
ta không thể ngay lập tức cho ông biết chính xác vợ ông mắc bệnh gì. Họ
kiểm tra rồi bảo phải mười ngày sau mới có kết quả. Nghe thấy thế, vợ
ông thở dài thườn thượt. Chuyện gì đã xảy ra trong mười ngày ấy? Khi đó, ông đã mải mê với việc gì quan trọng đến mức không đi lấy kết quả cho
vợ mình? Sao ông lại chần chừ không quay lại lấy để xem có điều gì không ổn với bà? Cuối cùng, khi núm vú của vợ ông mưng mủ, ông mới dẫn vợ trở lại bệnh viện. Bác sĩ nói rằng bà bị ung thư vú.
“Bác sĩ bảo tôi bị ung thư vú sao?” Vợ ông nói rằng không thể như thế được. Rằng bà không có thời gian để nằm trên giường vì đau ốm. Rằng bà
có quá nhiều việc phải làm. Bác sĩ giải thích rằng vợ ông không thuộc
nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư vú. Bà sinh nở sớm, cả năm đứa con
đều bú mẹ, bà không hề có kinh sớm vì kỳ kinh nguyệt đầu tiên xuất hiện
vào năm lấy ông, và bà cũng không thích ăn thịt, hay nói đúng hơn là
không có điều kiện để ăn. Vậy mà tế bào ung thư lại đang phát triển ở
bên ngực trái của bà. Nếu ông quay trở lại bệnh viện lấy kết quả ngay
lần đầu đi khám thì có lẽ bà đã không phải cắt đi ngực trái. Sau khi
phẫu thuật, ngực vẫn còn quấn băng, vợ ông đã ra đồng để trồng khoai
tây. Vừa trồng khoai tây trên mảnh ruộng mà ông đã phải bán cho người ta để lấy tiền phẫu thuật, bà vừa tuyên bố, “Kiếp này tôi sẽ không bao giờ đi bệnh viện nữa!” Không chỉ từ chối không đi bệnh viện mà vợ ông còn
không để ông lại gần mình.
Đợt ông sắp lên Seoul để các con tổ chức sinh nhật cho mình, vợ ông
đã rất khổ sở với căn bệnh đường ruột. Ông lo lắng không biết bà có lên
Seoul cùng mình được không trong lúc đang đau ốm thế này, nhưng bà nhờ
ông vào thị trấn mua cho mấy quả chuối vì đã nghe được phương thuốc gì
đó. Trước khi ông lên Seoul, vợ ông trộn hai quả hồng sấy khô với nửa
quả chuối để ăn trong ba bữa liền. Ngay cả hồi sinh mấy đứa con, vợ ông
cũng chưa bao giờ nằm nghỉ trong phòng quá một tuần, vậy mà bà đã phải
nằm liệt giường cả mười ngày vì đau bụng. Và vợ ông bắt đầu quên cả
những ngày giỗ chạp. Những khi muối kim chi, bà cũng hay ngừng tay ngồi
ngẩn ngơ nhìn vào không trung. Khi ông hỏi xem có vấn đề gì không, bà sẽ lẩm bẩm vẻ mệt mỏi, “Để xem nào... tôi không nhớ là đã cho tỏi vào hay
chưa.” Có khi vợ ông còn dùng tay không để nhấc cả nồi canh đậu xanh
đang sôi sùng sục khiến tay bị bỏng. Những lúc như thế, ông chỉ nghĩ, Vợ mình không còn trẻ nữa. Ông chỉ nghĩ, Đến cả mình giờ cũng bao nhiêu ngày tháng có nhớ nhung gì đến tiếng trống cổ truyền nữa đâu, trong khi ngày xưa đam mê là thế. Ở cái tuổi này, tình trạng sức khỏe đâu còn như trước nữa, kiểu gì
chẳng có bệnh này bệnh nọ. Ông cho rằng, đến tuổi này, con người ta phải chấp nhận làm bạn với bệnh tật, vợ ông cũng đang ở trong giai đoạn đó
mà thôi, có gì nghiêm trọng đâu.
“Cậu ở nhà đấy à?”
Ông choàng mở mắt khi nghe thấy tiếng bà chị gái. Trong một thoáng
ông tưởng như nghe thấy tiếng vợ mình, mặc dù ông biết rất rõ rằng sáng
sớm tinh mơ thế này đã tìm đến nhà ông thì chỉ có bà chị của ông thôi.
“Tôi vào nhé!”
Vừa nói, bà chị gái ông vừa mở cửa bước vào. Chị ông bê một cái mâm
có một bát cơm và mấy bát thức ăn đậy miếng vải trắng. Chị đặt cái mâm
vào một góc phòng rồi nhìn ông. Chị sống chung với ông trong ngôi nhà
này cho đến bốn mươi năm trước, khi chị xây nhà bên cạnh con đường mới,
và kể từ đó, chị luôn thức dậy từ sáng sớm, hút một điếu thuốc, chải đầu và kẹp tóc, rồi đứng dậy đi sang bên nhà ông. Chị sẽ đi một vòng quanh
nhà ông trong ánh bình minh rồi mới trở về nhà. Vợ ông luôn nhận ra
tiếng bước chân của chị, lặng lẽ dạo quanh ngôi nhà từ sân trước sang
sân bên ra sân sau. Với vợ ông, riêng bước chân của chị gái ông chính là tiếng đồng hồ báo thức. Vợ ông sẽ trở mình và càu nhàu, “Lại đến rồi
đấy,” rồi lồm cồm ngồi dậy. Chị ông chỉ đi một vòng xung quanh nhà ông
rồi trở về nhà, có lẽ chị ấy kiểm tra để cho yên tâm rằng nó vẫn nguyên
vẹn qua một đêm. Ngày xưa, chị gái ông đã mất hai người anh cùng một
lúc, rồi mất cả bố lẫn mẹ chỉ trong hai ngày, và trong cuộc chiến tranh, suýt nữa chị mất nốt cả ông. Chồng chị không phải người làng này, sau
khi cưới, anh rể ông đến đây sinh sống chứ chị ông không sang ở bên làng của nhà chồng, nhưng rồi, anh ấy chết trong một vụ cháy nhà. Nỗi đau
mất chồng đã đâm rễ sâu trong lòng chị gái ông và trở thành một cây đại
thụ. Một cây đại thụ không tài nào đốn được.
“Sao cậu ngủ mà không buồn đắp chăn thế?” Đôi mắt vốn đầy vẻ dữ tợn
và khắc nghiệt từ khi là một góa phụ trẻ không có con của chị giờ đây
chùng xuống. Mái tóc bạc như cước, được chải và kẹp gọn gàng. Dù chị ông nhiều hơn ông tám tuổi, nhưng dáng dấp chị trông vẫn ngay ngắn hơn ông. Chị đến ngồ