
Nói tới đây,
Hứa Đồng lại dừng lại, đưa tay cầm thuốc ôm trước ngực, tay kia ôm lấy
mình, cả người nhè nhẹ run lên.
“Thực ra có đôi khi tôi nghĩ, làm người không nên quá tốt, như mẹ tôi, lúc Tiền Như Vân gặp tủi ro, vì
thương hại bà ta mà đưa bà ta vào công ty của người kia làm thư kí. Kết
quả ai có thể nghĩ đến, Tiền Như Vân lại lấy oán trả ơn, dùng bản thân
đi quyến rũ người đó. Mẹ tôi nhất thời lương thiện, cuối cùng lại tạo cơ hội cho hai người đó cùng nhau.”
Cô quay đầu nhìn Cố Thần, đáy
mắt có một tia đau thương, âm thanh trở nên mềm mại, giống như nỉ non,
“Tôi đã từng nghĩ rằng tôi là bảo vật duy nhất, là đứa con gái ông ta
quý như đôi mắt của mình, cẩn thận che chở trong lòng bàn tay, nhưng ai
có thể nghĩ như vậy đâu? Ông ta ở bên ngoài còn có một đứa con gái nữa!
Tôi đã từng nghĩ mình là cô công chúa nhỏ hạnh phúc nhất thế giới, nhưng năm tôi bảy tuổi ấy, tôi mới phát hiện rằng đó chỉ là lời nói dối tàn
nhẫn. Tôi chẳng phải là cái gì duy nhất, thì ra tôi còn có một cô em
gái, hơn nữa, so với mình nhỏ hơn không đến một tuổi! A! Thật là kì lạ,
tôi sao lại nói với anh chuyện này? Em gái kia của tôi là vị hôn thê của anh cơ mà!
Tôi đã từng tự hào khoe với bạn bè rằng, mình chính
là bảo vật của cha, là đứa con gái mà ông ta quý như đôi mắt của mình
vậy. Nhưng khi tôi biết “em gái” kia tên gọi là gì, tôi hoàn toàn sụp
đổ, anh có tin không? Tuy rằng bảy tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng
khi đó đã đủ để tôi cảm nhận được, cái gì gọi là tan nát cõi lòng. Đứa
bé kia được mẹ nó dắt tới, xuất hiện trước mắt tôi, nó nói cho tôi biết, nó tên là “Thực Đồng”, Chương Thực Đồng. Nó nói nó mới chính là con gái mà ba quý như con mắt, nó nói nó mới chính là con gái ngoan của ba, nó
nói ba không yêu thương tôi, tên của tôi thực ra không phải là
Chương Đồng, là Chương Giả Đồng mới đúng.
Sau này ngẫm lại, một
đứa bé nhỏ hơn tôi nửa tuổi, làm sao có thế nói những câu tàn nhẫn như
vậy. Sau này tôi mới hiểu, nhưng lời này là do mẹ nó dạy cho, bởi vì
muốn mạt sát tôi mà chuẩn bị.
Tôi nhớ rõ lúc ấy tôi rất tức giận, dùng sức đẩy Chương Thực Đồng một cú. Lại nói tiếp, tôi quả thật là
người kém may mắn. Lúc làm chuyện xấu, lại bị người khác nhìn thấy.
Chương Khang Năm nghe nói vợ cả cùng tình nhân gặp mặt, vội vàng chạy về nhà. Vừa lúc vào cửa nhìn thấy Chương Thực Đồng ngồi dưới đất khóc,
trên mặt không biết có bao nhiêu đau lòng!
Tôi xông lên hỏi ông
ta, con bé kia là ai? Có phải hay không tên là Chương Thực Đồng? Nó nói
tôi nên gọi là Chương Giả Đồng, nói tôi không phải là con gái yêu của
ba. Tôi cũng không muốn gì nhiều, chỉ mong ông ta an ủi một câu “Không
phải như vậy, Tiểu Đồng là con gái yêu của ba” là tốt rồi. Nhưng ông ta
lại tức giận nói với tôi, tại sao có thể hung hãn với em gái như vậy,
tuổi còn nhỏ mà đã hư đốn, lần đầu tiên gặp mặt đã biết cách bắt nạt em
gái, về sau lớn lên còn đến thế nào.
Ha ha! Thật buồn cười, người làm sai chẳng lẽ không phải là ông ta sao? Ông ta đối với vợ bội bạc,
lại trách cứ con gái mình đối xử không đúng với con riêng! Vớ vẩn. Lúc
ây, tôi quá đau lòng, lớn tiếng khóc. Cảm giác bị vứt bỏ này, đến giờ
tôi vẫn không dám nhớ lại, bởi bị nó thực sự quá mức đau đớn. Mỗi khi
nghĩ lại, ban đêm nhất định sẽ gặp ác mộng mà tỉnh lại trong nước mắt.
Ha ha, không thể tưởng tượng được đi? Kì thật tôi cũng khóc như vậy,
chẳng qua là không ở trước mặt người khác, nhưng ngay cả đối diện với
chính mình trong mơ lại không thể cưỡng lại mà rơi nước mắt.
Tôi
đau lòng, gào khóc, nhưng tiếng khóc ấy chỉ làm ông ta cảm thấy phiền
toái. Ông ta cau mày không để ý đến tôi, chỉ cố gắng che chở cho em gái
kia. Nhìn hai mẹ con họ đắc chí đạt được mục đích, tôi hận không thể
xông lên sống chết một phen. Lúc này mẹ đi tới ôm tôi. Nhìn thấy thái độ của ông ta đối đãi với tôi, bà đã nản lòng thoái chí. Bà nói cho hai
người kia, người làm có trời thấy. Chuyện gì mình làm thì lương tâm hãy
nhớ rõ, để xem nửa đời sau có cảm thấy hổ thẹn hay không. Nếu con người
đã không có lễ nghĩa liêm sỉ, làm chuyện xấu cũng chỉ cảm thấy là bình
thường, người như vậy sống trên đời, với rác rưởi có khác gì nhau!
Những lời này là những lời độc ác nhất cả đời mẹ tôi nói. Bà là một người dịu dàng lại hiền lành, từ trước tới giờ đều ôn hòa, chưa bao giờ nói với
người khác một câu ngoan tuyệt, tôi cũng chưa từng gặp qua bà tức giận
với bất kì người nào. Nhưng một người hoàn mĩ như vậy, lại bị
Chương Khang Năm nói rằng “Không có chính kiến, ngày ngày lãnh đạm, đã
sớm không còn tình yêu, ở cùng nhau chẳng khác gì tra tấn, không bằng
chia tay để giải thoát cho nhau”.
Bà không chút do dự kí giấy li
hôn, mang theo tôi rời khỏi ngôi nhà làm người khác thương tâm kia. Bà
chỉ lấy đúng số tiền năm đó mình vì Chương Khang Năm giao học phí, không nhiều hơn một đồng. Bà nói, người đã thay đổi, sao còn có thể cầm những đồng tiền nhơ nhuốc này? Hơn nữa còn nói, Chương Khang Năm chẳng qua là muốn dùng tiền để đổi lấy thanh thản, bà thà rằng kham khổ, cũng không
cho ông ta có một c