
ều lần bị hắn xúc phạm như vậy, còn có thể thật lòng chơ mong, chờ
mong kì thật hắn cũng không phải không động lòng.
Cô cảm thấy
buồn cười, mình giống nhu thánh mẫu cao cao tại thượng, luôn nghĩ rằng
dù là ác ma có lẽ cũng có thể có một góc lương thiện.
Thì ra hắn đối với cô trước đến giờ, trừ bỏ chinh phục làm sao thật sự có tình cảm?
●︶3︶●
Lúc này, cô thầm đưa ra một quyết định. Thù cũ cộng với hận mới, dù như thế nào, cô cũng phải bắt hắn trả giá.
Cô dùng toàn bộ sức lực, thản nhiên cười với Cố Thần. Nụ cười xinh đẹp
quyến rũ, mắt hắn nhìn cô nở nụ cười nhanh chóng nheo lại.
Cô
nhìn hắn nói: “Đúng vậy, kì thật trong lòng tôi cũng hiểu được, anh nói
đúng. Nếu là người khác đến khai phá lô đất nãy, có lẽ tôi có thể chấp
nhận. Nhưng là Chương Khang Năm, tuyệt đối không được! Ông ta cả đời phụ bạc mẹ tôi! Ông ta không có tư cách động vào mộ của bà! Cho dù chuyển
đến một nơi rất tốt, cũng không tới lượt ông ta giả nhân giả nghĩa!
Huống hồ chưa nói đến, ông ta làm tất cả chỉ vì lợi ích của mình. Ông ta đối với mẹ tôi bạc nghĩa phụ tình, làm cho bà buồn bực mà chết, cả đời
này ông ta nợ mẹ tôi, tôi tuyệt đối không cho phép ông ta giành lấy nơi
yên nghỉ của bà để phục vụ lợi ích của mình!”
Cô nhìn thấy hắn nghe xong nhưng lời này, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Thời cơ vừa lúc, thấy hắn biểu hiện như vậy, cô tiếp tục nói
“Anh cảm thấy tôi rất cực đoan hay sao?” Cô hỏi, “Có muốn hay không nghe tôi kể một câu chuyện cũ?” Cô mỉm cười, phun một hơi thuốc. Làn khói mong
manh làm nụ cười của cô càng thêm diễm lệ, “Chờ anh nghe xong chuyện của tôi ...” Cách một làn khói thuốc sắp sửa tan hết, cô nhìn hắn, chăm chú mà dịu dàng, trên mặt mỉm cười, mê hoặc lòng người, “... có thể là anh
cũng sẽ giống tôi trở nên cực đoan như vậy!”
--------------------------------
(1) Ngũ độc câu toàn: Có 5 tật xấu: uống rượu, đánh nhau, hút thuốc, bài bạc, háo sắc.
Hứa Đồng đem ghế dựa một bên kéo lại, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cố Thần vẫn
bất động đứng cách cô hai bước, mặt đối mặt, dựa lưng vào lan can, chờ
đợi câu chuyện.
Hứa Đồng nghiêm mặt, hít một hơi thuốc, nheo mắt, lại từ từ nhả ra, chậm rãi mở miệng.
“Mẹ của tôi cùng Chương Khang Năm là bạn học thời trung học. Khi học cấp
hai, ông bà ngoại tôi bị tai nạn qua đời, mẹ tôi từ đó trở thành trẻ mồ
côi, chỉ nhận được từ người gây ra tai nạn một khoản bồi thường. Khoản
bồi thường đó đối với chút tiền tiêu vặt trước đây bà có mà nói, có lẽ
được cho là một khoản tiền lớn, nhưng thật ra cũng chỉ vừa đủ để bà học
xong đại học mà thôi.
Chương Khang Năm là con nuôi trong một gia
đình, tuy rằng cha mẹ nuôi không có con đẻ, nhưng đối với ông ta cũng
không được tốt lắm, bởi vì bọn họ thực sự rất nghèo, ngoài việc lo lắng
làm thế nào có thể no bụng qua ngày, đã không còn sức lực để quan tâm
đến chuyện vun đắp tình cảm gia đình. Mà cha mẹ đe của ông ta sớm đã
không biết lưu lạc nơi nào, còn sống hay đã chết.
Tuy rằng cuộc
sống nghèo khó nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Chương Khang Năm
trưởng thành trở thành một người giỏi giang. Mẹ tôi cùng ông ta lúc đấy
là bạn học người ngồi trước người ngồi sau, đều không có được tình yêu
thương của cha mẹ. Chính vì cùng hoàn cảnh làm cho hai người trở nên
đồng cảm, ngày càng gần gũi. Không biết bắt đầu từ khi nào, bọn họ lặng
lẽ từ bạn bè trở thành người yêu.
Có một ngày, Chương Khang Năm
nói với mẹ tôi, ông ta định bỏ học, bởi trong nhà không có tiền, phải ra ngoài đi làm, không thể tiếp tục đến trường. Mẹ tôi cảm thấy đáng tiếc, thành tích của ông ta rất tốt, ít nhất so với bà trội hơn nhiều, bỏ dở
giữa chừng thực sự rất đáng tiếc. Nếu nhất định có một người phải bỏ
học, không bằng người đó chính là bà. À, phụ nữa khi yêu, vĩnh viễn ngốc nghếch như vậy đấy. Mẹ tôi học hết trung học thì nghỉ, đem số tiền mình dự định học đại học, số tiền đổi bằng cả mạng sống của ông bà ngoại,
giao cho Chương Khang Năm tiếp tục đến trường.
Ngươi kia lúc đó
cứ coi là người tốt đi, lúc học đại học cũng không xằng bậy, sau khi tốt nghiệp trở về A thị kết hôn cùng mẹ tôi. Ông ta rất thông minh, lĩnh
hội cũng tốt, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Sau vài năm phấn đấu,
cũng kiếm được chút tiền. Sau đó, mẹ tôi cùng ông ta muốn có một đứa
con. Vì thế mẹ mang thai tôi. A đúng rồi, biết tên của tôi vì cái gì kêu là “Đồng” không?”
Nói đến đây, Hứa Đồng thoáng dừng lại, hít sâu một hơi thuốc, lại chậm rãi thở ra. Trong làn khói, bóng dáng cô mảnh mai cô đơn.
“Mẹ nói cho tôi biết, lúc tôi mới sinh ra, người kia rất vui mừng. Trừ bỏ
việc làm ăn bên ngoài, ông ta hận không thể cả ngày ôm tôi, ai cũng
không cho chạm vào. Ông ta suy nghĩ thật lâu, chọn rất nhiều chữ, tra từ điển lại hỏi người khác, rất mất công mới tìm được cho tôi một tên, kêu là “Đồng”. Ông ta nói con gái với mình, giống như con mắt quý giá! Ha
ha, rất nhiều người thấy đó mà cảm động! Ai ngờ rằng, đó chỉ là hoa
trong gương, trăng trong nước (1), đẹp đẽ đến thế, nhưng cũng yếu ớt đến thế, chỉ cần khẽ chạm, đẹp đẽ giả dối đó lập tức vỡ tan!”