
còn thương ông ấy, nhưng thương cũng chỉ là cái biểu hiện giả dối
trước năm tôi bảy tuổi kia mà thôi. Khi thanh tỉnh, tôi đối với ông ta
nhất định chỉ có hận!”
Cả hai cùng im lặng.
Cách một lúc
lâu sau, cô nhẹ nhàng nhìn hắn hỏi: “Anh có sợ một lúc nào đó, người yêu thương anh đột nhiên không còn để ý đến anh? Tôi sợ! Cảm giác ấy thực
sự đáng sợ, chỉ trong nháy mắt yêu thương bị người khác vất bỏ, toàn bộ
thế giới chao đảo. Cho nên từ năm bảy tuổi đó trở đi, tôi đã nói với
chính mình: Nếu không muốn làm cho người khác xúc phạm đến mình, rất đơn giản, vậy phải khóa chặt trái tim mình làm, đem những người đó đặt ở
bên ngoài. Nếu người đó không tiến vào trái tim tôi, thì sẽ không khiến
tôi phải thương tâm!”
Cô nhìn hắn, đáy mắt giống như có một đám sương mờ, lạnh giá mà diễm lệ.
Cô đối với hắn nói nhẹ nhàng: “Tôi không cho anh cơ hội làm tổn thương
tôi! Cho nên Cố Thần, anh không cần có ý đồ đối tốt để cảm hóa tôi, tôi
sẽ không mắc mưu. Tôi biết, anh chỉ muốn chinh phục tôi mà thôi, tôi sẽ
không cho anh cơ hội! Tôi sẽ không cho phép anh đi vào lòng tôi!”
Hứa Đồng biết, chính mình vừa dùng một chiêu kinh điển, tên là lạt mềm buộc chặt.
Cô xem Cố Thần nghe xong những lời này, bỗng nhiên cười rộ lên.
Hắn nhìn cô, vươn tay ra, lòng bàn tay dừng trên mặt cô, chậm rãi vuốt, “Dao Dao, em thật sự rất đáng thương.”
Hứa Đồng nghiêng đầu tránh lòng bàn tay hắn, cũng tươi cười quyến rũ, “Anh
thật sự là không biết tốt xấu! Vừa mới chạm vào chân xong bây giờ lại sờ mặt người ta!”
Hắn nghĩ nghĩ, thấy cô nói đúng, cũng không khỏi bật cười. “Dù sao cũng đều là của em, em sợ cái gì chứ?” Hắn trêu tức cô.
Hứa Đồng chăm chú nhìn, nhẹ nhàng kêu ra tên hắn, “Cố Thần!”, giọng nói
quyến rũ. Cô đem hai cánh tay bò lên cổ, mười ngón tay đan vào nhau ở
sau gáy hắn, đem hai gò má mình tiến đến gần.
Nhìn cô kề sát, yết hầu hắn lại lăn lộn.
Ánh mắt cô thẳng tắp một đường nhìn sâu vào đáy mắt hắn, đôi môi dường như
đã chạm vào nhau, giọng rất thấp: “Chúng ta làm tình đi!”r
Lời
nói còn lượn lờ trong không gian, cô đã áp chặt môi mình vào môi hắn.
Bên tai còn nghe được một tiếng thở dài. Sau đó, môi của cô đã bị hắn
điên cuồng chiếm cứ.
Hắn một bên cuồng hôn, một bên mang cô đứng
lên. Lòng bàn chân cô như nhũn ra, tiến sâu vào trong lòng hắn. Hắn đưa
hai tay ôm lấy eo cô, đỡ cô đứng dậy, dùng sức áp sát vào mình, liên tục cọ xát. Cuồng hôn dừng lại, môi hơi tách ra, đáy mắt hắn như có lửa,
lấy hơi hỏi: “Ở trong này sao?”
Cuốn lấy nhau quá mức điên đảo, đến khi Hứa Đồng hoàn hồn phát hiện mình đã ở trong phòng tổng thống xa hoa.
Cô bị Cố Thần gắt gáo áp vào vách tường, hai người không ngừng va chạm.
Cảm giác khô nóng quen thuộc rất nhanh lan đến toàn thân, cổ họng không
tự giác trào ra vài tiếng rên rỉ.
Không muốn mình còn chưa thực
sự khai chiến đã bị kĩ xảo của đối phương làm cho mê muội, Hứa Đồng kiệt lực trấn định thần chí, muốn đoạt lại thế chủ động. Cô cùng Cố Thần môi hôn nồng nhiệt, một mặt lại đưa tay tháo cravat. Sau đó lại vội vàng
cởi từng nút áo sơ mi. Chưa bao giờ cô cảm thấy cởi những nút áo này lại khó khăn đến vậy, từng chiếc cúc nho nhỏ, vậy mà rất lâu cởi không ra.
Cởi đến phía dưới, cô đem vạt áo sơ mi trong quần hắn thô bạo túm ra,
không biết cuối cùng còn một chiếc hay vẫn là hai chiếc nút, cô bất chấp hai tay vội vàng mở vạt áo hắn đi vào. Lòng bàn tay uốn lượn vuốt ve
sau lưng hắn.
Tay hắn một giây cũng không hề rỗi rãi, nhanh chóng đem áo khoác của mình trên người cô cởi ra, tùy nó thê thảm rơi xuống
mặt đất, đem từng đường cong mềm mại của cô áp sát trên người mình.
Đôi môi cô ngọt ngào lại mềm mại, trong miệng hắn như muốn tan ra, làm đầu
lưỡi hắn lưu luyến vô cùng, hết lần này đến lần khác thưởng thức.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy chiếc váy trên người cô cực kì vướng víu, liền không kiên nhẫn tháo hai chiếc quai nhỏ xinh trên vai cô, làm chúng theo hai
đầu vai mượt mà trượt xuống. Cả thân trên của cô giờ này chỉ còn một
tầng nội y mỏng manh. Hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, lập tức lại đưa tay cởi
bỏ đai áo ngực. Ngực cô mềm mại thẹn thùng lộ ra, bị bàn tay hắn ráo
riết bao vây, vuốt ve.
Trong người có một dòng khô nóng khó chịu
chảy xuôi, không thể chịu được dòng nhiệt này ăn mòn, Hứa Đồng anh anh
rên rỉ. Tiếng kêu kia như vui sướng lại như khổ sở, giống như chờ mong
lại giống như ảo não, làm Cố Thần khó nhịn, hận không thể nuốt cô vào
trong. Hắn đem cô áp chặt ở vách tường, miệng một đường trượt xuống, qua đôi vai tiêm tú, tới xương quai xanh, lưu luyến để lại vài dấu hôn đỏ
sẫm, sau đó chôn trước ngực cô.
Cô rốt cục cũng đem toàn bộ nút
áo sơ mi của hắn cởi bỏ. Hai thân thể gắt gao giao nhau. Hắn cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên người cô, cô cũng không cam lòng yếu thế nhanh chóng tháo ra thắt lưng của hắn.
Cô rốt cục bị hắn cởi bỏ cả người
không còn một mảnh, mà mình chỉ tháo thắt lưng của hắn cùng khóa kéo mãi cũng không dám xuống tay. Dù có ngông cuồng đến thế nào, cũng chỉ là
một cô gái trẻ tuổi chưa từng nếm trải tình trường. Từ đầu đ