
có bao nhiêu suy nghĩ. Chưa bao giờ hắn bị một người phụ nữ lặp đi
lặp lại lợi dụng, thậm chí là sau khi hắn đã có chút động lòng. Bỗng
nhiên, hắn cảm nhận được mùi vị mà người ta vẫn nói, chua xót.
Hắn chậm rãi trấn định, lại mở miệng, giọng nói lạnh giá như băng tuyết.
Những gì ngọt ngào ấm áp đêm qua đã biến mất không dấu vết, “Hứa Đồng”,
hắn không hề gọi cô là Dao Dao, lại trực tiếp kêu tên cô, “Tôi không
tiếc một lần lại một lần buông tha cô! Cô lần này lại tính toán làm cái
gì? Muốn tôi đừng lấy Chương Thực Đồng, đổi thành lấy cô sao?”, hắn cười lạnh, “Cô nên biết, tôi không bao giờ bị phụ nữ uy hiếp!”
Hứa
Đồng vội vàng dựng thẳng ngón tay trước mặt hắn, nghẹ nhàng diêu diêu,
không chút sợ hãi những lời nói lạnh nhạt của hắn, “Không không không!
Cố thiếu ngài hiểu lầm! Tôi nghĩ chờ khi tôi sinh ra đứa nhỏ này, ngài
có thể hay không đem nó bỏ mặc? Tôi cũng biết, ngài bên này vướng bận
con của tôi, bên kia Chương Thực Đồng có hay không chịu làm mẹ kế đứa
bé, hoặc là Chương Khang Năm có chịu được không cha của đứa bé đi lấy em gái của mẹ nó! Nếu hai người đó đồng ý, ha ha, bọn họ không đến mức nội thương mới là lạ a! Cố thiếu, ngài yên tâm, tôi tuyệt đối không muốn
lấy ngài, bởi vì ...” Giọng nói của cô trầm xuống, cũng trở nên lạnh
lùng, “Tôi sẽ dẫn con của ngài đi lấy người đàn ông khác, làm cho nó kêu người đàn ông đó là ba! Nhất định!”
Cố Thần bị cô làm cho giận
dữ, giơ tay lên giữ chặt mặt cô, ngoan tuyệt nhìn thẳng, thanh âm lạnh
lùng hỏi: “Vì cái gì làm như vậy?”
Hứa Đồng không chút hoảng hốt, trấn định tâm thần nhìn thẳng hắn, “Bởi vì không muốn chỉ một mình tôi
khổ sở! Bởi vì muốn mọi người cũng nhau đau khổ! Tôi nói rồi, tôi muốn
kéo tất cả các người cùng nhau xuống địa ngục!”
Giọng nói Cố Thần càng trở nên lạnh lẽo, “Cô cho cô là ai? Thiên sứ báo thù sao? Muốn mọi người cùng đau khổ? Vì cái gì nhất định phải liên lụy đến đứa nhỏ?” Hắn đột nhiên buông cô ra, ánh mắt tức giận khinh thường, “Cô thật làm cho
người khác thất vọng! Trên đời còn có người mẹ muốn lợi dụng chính đứa
con của mình, thật sự là bi đát!”
Hứa Đồng nghe tiếng giật mình.
Hoàn hồn xong không khỏi cười lạnh, “Người mẹ như tôi? Ha ha! Người mẹ
như tôi không phải một tay các người tạo ra hay sao? Không cần chỉ lo
trách cứ kết quả ai đúng ai sai, tại sao không nhìn kĩ xem, quá trình
này ai mới là người tạo nên tội ác?”
Cố Thần không nhìn cô, đứng dậy mặc quần áo.
Hứa Đồng xoay người bước đi.
Cố Thần ở phía sau nặng nề mở miệng, trong giọng nói tràn ngập đùa cợt,
“Hứa Đồng, cô luôn đem thân thể của mình làm vũ khí đến lợi dụng tôi,
cuối cùng là cô xem mình rất hèn hạ hay cô kì thật là muốn cùng tôi trên giường?”
Hứa Đồng dừng lại. Bên tai giống như có tiếng nổ vang.
Vì cái gì lại đem chính mình thành vũ khí đối phó với hắn? Là thực sự
không trân trọng bản thân mình hay giống như hắn nói, cô thực ra là muốn cùng với hắn?
Không muốn làm cho người phía sau nhìn thấy mình
do dự, Hứa Đồng trấn định xoay người, trên mặt mỉm cười thong dong, “Cố
thiếu coi như cả hai chúng ta đều thế đi! Không phải là tiện anh tiện
tôi sao? Nhưng mà nói thật, Cố Thần, kĩ thật của ngài quả thực không tầm thường!” Cô nháy mắt, khẽ cười một tiếng, ngả ngớn nói, “Nếu có cơ hội, hi vọng mười tháng về sau chúng ta cùng nói chuyện, đôi bên vui vẻ!”
Cô xoay người, tay đặt lên cửa. Cố Thần bỗng nhiên ở phía sau cười rộ lên, “Dao Dao!” Hắn lại gọi cô là Dao Dao, giọng nói khó lường khiến người
nghe không rét mà run, “Hi vọng em có thể được như mong muốn! Nếu em
thực sự có đứa nhỏ như đã nói, tôi nhất định sẽ không động vào em. Nhưng nếu không, vậy lúc này đây hãy nhớ rõ, tôi sẽ không bỏ qua cho em!”
Sau hôm đó, Hứa Đồng luôn luôn nghĩ nếu cô không có đứa nhỏ, Cố Thần rốt cuộc sẽ như thế nào không buông tha mình. Cô thật sự muốn biết. Nhưng
thật đáng tiếc, cô cảm thấy chính mình không có cơ hội.
Ngày hôm
đó là chu kì rụng trứng của cô, một đêm đó lại không biết cùng hắn bao
nhiêu lần. Trừ khi cô cùng Cố Thần, một trong hai người có vấn đề sinh
lí. Nếu không điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa như thế, cô không
mang thai, thực sự không có khả năng.
Một bên suy tính từng ngày
phôi thai trong bụng trưởng thành, một bên cô lại nảy sinh một suy nghĩ, dường như cùng với tính toán ban đầu lệch hướng. Trước kia nghe nói Cố
Thần đối với mộ địa mẹ cô có chủ tâm, trong nháy mắt cô mất hết lí trí,
trong lòng chỉ còn oán hận. Khi đó cô chỉ muốn làm một việc – trong thời gian ngắn nhất, dùng phương pháp tàn khốc nhất, làm cho đối phương phải hối hận. Vì vậy mới có một đêm kia, từ thiên đường hoan lạc rơi xuống
địa ngục âm mưu toan tính. Cô đã thành công khi nhìn thấy gương mặt tức
giận đau đớn của hắn. Nhưng sau này cẩn thận nghĩ lại, cô giống như thực sự xem nhẹ chính mình.
Làm như vậy sau này, rốt cuộc cô cùng hắn, ai đáng giận hơn? Ai chịu thiệt thòi hơn?
Nhớ lại hắn đã nói: “Trên đời còn có người mẹ muốn lợi dụng chính đứa con
của mình, thật sự là bi đát!”, lúc ấy không phải là cô không suy nghĩ