
ày, làm sao
cô có thể tìm được một người đàn ông tốt đây?
Lạit thở dài một tiếng.
Rõ ràng đã nói phải thoát khỏi âm hồn của tên họ Cố kia, trở về cuộc sống
trước đây, lại trong khi lơ đãng nghĩ đến hắn. Đối với hiện tượng không
bình thường này, Hứa Đồng nghĩ nhất định là bởi hắn trước kia từng nói
rằng “không buông tha cô”, nhưng về sau lại cố tình chậm chạp không có
hành động gì. Lời nói việc làm không đồng nhất như vậy thật kì lạ, vì
thế cô mới đứng ngồi không yên.
Tình cảm của Tiết Kính Phong đối
với Hứa Đồng từ dòng suối nhỏ róc rách rất nhanh phát triển thành đại
dương phong ba. Hứa Đồng uyển chuyển tỏ thái độ cự tuyệt, Tiết Kính
Phong lại càng mãnh liệt, không hề nổi giận, nhất mực ân cần, vạn lần
săn sóc. Hứa Đồng cảm thấy buồn cười. Con người quả là kì lạ, nếu cô sớm đi theo Tiết Kính Phong, chỉ sợ lúc này hắn đối với cô đã qua cầu rút
ván. Mà cô không mở miệng, đối phương hàng ngày lại luôn bất chấp kiên
nghị.
Dù không thoát khỏi vị thiếu gia này, Hứa Đồng chỉ đơn giản lờ hắn đi, chính mình đúng mực, không đắc tội với hắn, giữ lại công
việc này, tin tưởng sau một thời gian nữa, hắn sẽ nản chí mà từ bỏ mục
tiêu.
Hôm nay là cuối tháng, Tiết Kính Phong vì muốn đưa Hứa Đồng ra ngoài chơi, buổi chiều liền cho mọi người về sớm. Anh ta nhắn Hứa
Đồng ở lại, sau khi mọi người rời đi, liền từ văn phòng chui ra, lẻn đến trước mặt Hứa Đồng nói với cô: “Tiểu Đồng, mỗi ngày cuối tháng, giới
tài chính có một ngày tụ họp rất náo nhiệt, đưa em đi chơi có được
không? Nơi đó nếu không phải hội viên đều không thể tham gia đâu!”
Hứa Đồng ngẫm lại về nhà cũng chỉ có một người, rất nhàm chán, buổi tụ họp
này cô cũng từng nghe nói. Đi vào đó tiêu khiển đều là đại gia trong
giới tài chính, thu nhập cao ngất, chắc chắn bên trong nhất định thập
phần xa hoa, là một nơi rất khó tưởng tượng.
Nghĩ nghĩ, Hứa Đồng thấy hứng thú, cười tủm tỉm gật đầu với Tiết Kính Phong, làm hắn phấn chấn đem cô đến buổi tụ tập.
Lúc ở cửa, Hứa Đồng cúi đầu nhìn mình, hỏi Tiết Kính Phong, “Tôi còn mặc
đồng phục công sở lại đên nơi này, có phải không hợp không? Có nên đổi
quần áo một chút?”
Hai mắt Tiết Kính Phong một lượt đảo qua người Hứa Đồng. Chiếc váy bao quanh dáng người yểu điệu làm sâu trong cơ thể
hắn có chút xúc động. “Làm sao lại không hợp? Đồ công sợ này, đặc điểm
lớn nhất chính là mặt người dạ thú (1), rất nhiều người đều là tan sở
trực tiếp đến đây, mặc như vậy chỗ nào cũng có, em thế này có gì không
hợp!” Hắn dừng lại, giọng nói trở nên có chút nịnh nọt, không còn giữ
được phong thái của cấp trên, “Lại nói, dáng người Tiểu Đồng của chúng
ta, mặc cái gì không quan trọng, mặc kệ em mặc gì, ở trong mắt anh, đều
xinh đẹp đến rơi lệ!”
Khóe miệng Hứa Đồng không khỏi nhếch lên.
Miễng lưỡi đàn ông bây giờ vung môi múa mép ngày càng động lòng người.
Cô cười, “Nếu không cần thay quấn áo, vậy chúng ta đi vào thôi!”
Tiết Kính Phong nhìn cô cười ngọt ngào xinh đẹp, đáy lòng không kiềm chế
được, mặc kệ thế nào đưa cánh tay khẽ bò lên thắt lưng cô. Hứa Đồng
giương mắt nhìn hắn, giống như hỏi chuyện gì đang xảy ra, Tiết Kính
Phong cười mỉa nói: “Đây .... là lễ tiết, em không phải bạn đồng hành
của anh hay sao?”
Hứa Đồng nghe hắn nói như vậy, không để ý cười một cái, cùng hắn đi vào trong.
Đập vào mắt là khung cảnh ngợp trong vàng son, nơi này không ngoài dự đoán tràn ngập màu sắc xa hoa trụy lạc.
Trong lúc giương mắt đánh giá trần nhà được trang hoàng lộng lẫy, bỗng nhiên
toàn thân Hứa Đồng khẽ run lên. Giác gian thứ sáu của phụ nữ nói cho cô
biết, có người đang nhìn mình.
Người đó làm cô có cảm giác rất
mãnh liệt, theo cảm giác đó nhìn qua, Hứa Đồng không khỏi thở dài trong
lòng. Có thể gây cho cô cảm giác mạnh mẽ như vậy, không phải là Cố Thần
thì là ai?
Khi tầm mắt chạm nhau, Hứa Đồng cảm thấy trong đầu có
một sợi dây căng lên, thậm chí có thể nghe thấy những âm thanh boong
boong phát ra từ đó. Cố Thần miễng cưỡng ngồi ở ghế sôfa đối diện cách
đó mấy thước, bên cạnh là một cô gái cực kì xinh đẹp đang cười nói với
hắn điều gì đó.
Cô gái xinh đẹp kia Hứa Đồng đã gặp qua, cô ta
được cho là gương mặt quen thuộc trong giới tài chính, xinh đẹp khéo léo chạy ở bên người những kẻ có tiền, lợi dụng sắc đẹp phụ nữ để đục khoét túi tiền bọn họ.
Cố Thần hai chân gác lên nhau, một tay đặt trên thành ghế, một tay đặt trên đầu gối, ngón tay nhẹ nhàng gõ, trên mặt
không có biểu hiện gì, tầm mắt nhìn hướng đó.
Hắn giống như nghe cô gái bên cạnh nói chuyện, lại giống như hoàn toàn không để tâm.
Hứa Đồng cảm thấy hai mắt hắn hình như nhìn bụng mình đã lâu. Nơi đó bị bộ
váy ôm sát, phẳng nhẵn, không hề có một điểm nhô lên. Hắn giống như nói
với cô, hắn biết cô không hề mang thai.
Cô nhẹ nhàng nhíu mày.
Nếu biết, tại sao không tìm đến cô tính sổ. Hứa Đồng nhìn cô gái bên người
hắn, âm thầm tán thưởng, có lẽ bên người lại có một bông hoa đào mới, vì thế đã không rảnh đi để ý đến hoa xưa bướm cũ.
Bất tri bất giác, Hứa Đồng cười khẽ một tiếng. Tiết Kính Phong ở bên cạnh vội vàng