
phụ
nữ đau lòng! Cho nên Tiểu Đồng, em đừng dính đến anh ta, coi chừng bị
thương!” Lo lắng dặn dò xòng, hắn tiếp tục “Nhưng mà, anh bây giờ, em
xem biểu hiện như vậy, em vẫn không chịu theo anh. Anh ta lạnh lùng như
vậy ngược lại rất nổi tiếng, phụ nữ xua như xua vịt ... nhìn Lệ Tát là
biết! Em đẻ ý cô ta thì biết, hiện tại trong mắt chỉ có Cố Thần, với hắn rào trước đón sau a!”
Nói xong, giọng nói đột nhiên chua xót, “Còn em, Tiểu Đồng, em không ngoan, em nhìn lén anh ta!”
Hứa Đồng bị hắn chọc cười, Bên cạnh tuôn ra một chuỗi tiếng động, Hứa Đồng
theo đó nhìn qua, bàn bên cạnh Lệ Tát đang cùng đấu với một người đàn
ông, rất nhiều người vây quanh làm khán giả.
Tiết Kính Phong nói
cho Hứa Đồng, “Nếu không có gì bất giờ, nhất định Lệ Tát thắng. mọi
người ở đây không ai là đối thủ của cô ta”
Hứa Đồng không nói gì.
Người đàn ông kia, nhìn ra cũng đúng là một cao thủ, nhưng đến phiên Lệ Tát,
cô nàng vừa ra tay, Hứa Đồng liền biết đúng như lời Tiết Kính Phong nói, người đàn ông kia nhất định thua không còn nghi ngờ gì.
Chẳng trách Tiết Kính Phong nói Lệ Tát là danh thủ cấp bậc quốc gia, kĩ thật của cô nàng quả nhiên không phải là bình thường.
Hứa Đồng bắt đầu có hứng thú, đuôi lông mày khẽ nhếch lên. Không ngờ được
mĩ nữ tục tằn kia còn có ngón nghề này. Cuối cùng Lệ Tát ra một động tác phóng khoáng, “Đông” một tiếng đem quả cầu lăn vào giỏ, chiến thắng
trận đấu.
Những người đàn ông vây xung quanh nhìn thấy cô nàng
thắng trận, động tác lại dứt khoát tự tin, không khỏi hét chói tai,
không khí xung quanh bắt đầu nóng lên.
Lệ Tát đứng trong đám
người thưởng thức những lời khen ngợi, xong khoan thai bước về phía Hứa
Đồng. Những người xung quanh thấy vậy cũng đem tầm mắt chuyển đến phía
cô.
Lệ Tát đứng đối diện Hứa Đồng cùng Tiết Kính Phong, vẻ mặt
tươi cười đắc ý, một lần nữa khiêu khích Tiết Kính Phong, “Tiết tổng,
thế nào, vẫn không có hứng thú cược một ván sao?”
Tiết Kính Phong cười to, “Ở đây mọi người đều biết, em là nữ hoàng bi-a, anh đấu với
em, nhất định sẽ thua, anh nghĩ hay là thôi đi!”
Lệ Tát lập tức
đáp lại, “Tiết tổng hôm nay có chút mất mặt a! Nhiều người như vậy nhìn
anh! Em lại mời anh những hai lần. nếu là đàn ông ... đã sẵn sàng đấu,
sao lại có thể làm cho người ngoài xem nhẹ!”
Nhóm người vây xung
quanh lập tức hưởng ứng lời Lệ Tát, kích cho Tiết Kính Phong đồng ý.
Trong đám người huyên náo, có một người vẫn im lặng, không nói một câu.
Hứa Đồng liếc mắt nhìn người đó một cái. Hắn chỉ vắt chéo chân ngồi một
bên, thái độ không chút thay đổi, ung dung chờ xem màn diễn.
●︶3︶●
Tiết Kính Phong có chút do dự.
Nhiều người như vậy nhìn hắn, câu “Không muốn đấu” ngạch ở trong cổ họng
không thể nói ra. Thắng thua là một chuyện, nhận đấu hay không đấu lại
là một chuyện khác. Bị thua là không thể nghi ngờ gì nữa, nhưng bị người khác xem thường hắn ngay cả nhận lời thách đấu cũng không dám làm cho
Tiết Kính Phong cảm thấy ở trước Hứa Đồng thật mất mặt. Nhưng Lệ Tát
cũng không nên cược như vậy. Rất vất vả mới có thể mang theo Hứa Đồng ra ngoài chơi, thật không muốn đem cô đi trao đổi.
Hắn hỏi ý kiến cô, “Có muốn cá cược với cô ta hay không?”
Hứa Đồng cười rộ lên, “Muốn a, đương nhiên muốn! Nhiều người nhìn như vậy,
chẳng lẽ lại làm rùa đen rụt đầu? Nhận lời thách đấu đi, có khi kì tích
lại phát sinh a, anh chưa chắc đã thất bại. cho dù thật sự thất bại cũng còn có tôi! Tôi sẽ báo thù cho anh!” Cô ngây thơ cười khẽ, vừa nói vừa
chớp mắt, làm tâm can Tiết Kính Phong mềm nhũn, hận không thể đem cô gái ngon miệng này ôm vào trong ngực cùng nhau một phen cho thỏa.
Có Hứa Đồng cổ vũ, Tiết Kính Phong giống như được tiếp máu, vui vẻ hướng Lệ Tát đồng ý quyết đấu.
Hứa Đồng như không chút để ý đem ánh mắt đảo qua Cố Thần. Hắn vẫn như cũ
mặt không hề thay đổi, bình tĩnh tự nhiên ngồi đó, trầm tĩnh cùng với
không khí ồn ào xung quanh dường như tách biệt nhau. Tuy rằng chỉ một
giây thoáng qua nhưng Hứa Đồng vẫn nhìn thấy, có một điếu thuốc lá bị bẻ gẫy lẳng lặng nằm bên chân hắn.
●︶3︶●
Tiết Kính Phong bị thua đậm, Lệ Tát lại một lần nữa nhận được phần thưởng.
Nhận lời ca ngợi của những người xung quanh xong, cô nàng như con khổng tước kiêu ngạo đi đến trước mặt Hứa Đồng, giương cằm hỏi: “cô vừa nói cái
gì? Anh ta thua, cô muốn thay anh ta báo thù có phải hay không?”
Hứa Đồng nâng mi mắt, khẽ nghiêng đầu, vô tội nhìn cô nàng, không đáp hỏi lại, “Chúng ta cược cái gì đây?”
Lệ Tát không thể tưởng tượng được đối phương nhận lời đấu, không khỏi sửng sốt. Cô nàng đem ánh mắt nhìn Hứa Đồng từ trên xuống đươi, trong ánh
mắt là khinh thường, như thể nghe được truyện cười trứng chim muốn đi
chọi với tảng đá. Cô ta xùy một tiếng đáp, “tùy cô!”
Hứa Đồng ra
bộ lưỡng lự nói: “Như vậy đi, cược ai thua, liền ....” Nói đến đây có
khẽ dừng lại, nhìn trái phải một chút, xong đi đến bên bàn cầm một cây
gậy bi-a, dựng đứng lên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Lệ Tát tủm tỉm cười,
“Liền đem cây gậy này trở thành ống tuýp, cho mọi người xem một đoạn múa cột, thế n