
không khỏi hiện ra một tia khinh thường.
Lại liếc mắt một cái nhìn Tiết Kính Phong, khinh thường lại chuyển thành
không cam lòng. Trước đây một đợt hắn còn vì cô sống chết, sau đó lại
đột nhiên vô tăm vô tích. Vốn cô đối với hắn ta cũng không có tình cảm,
trong lòng sớm đã có đối tượng, chính là Cố Thần. Cô đối với Cố Thần mê
muội, người đàn ông này phong lưu, lại có một khí chất lãnh đạm ngạo
mạn, làm cho người ta không lại gần được nhưng lại càng muốn chinh phục. Đợt này hắn thường xuyên tới đây. Trước kia hắn phong lưu phóng khoáng, bên người gái đẹp không thiếu, cô không có cơ hội lại gần hắn. Nhưng
gần đây không thấy hắn mang theo bất kì cô gái nào, cô không khỏi động
lòng, muốn dùng hết tài lực đi mê hoặc hắn.
Rõ ràng là đối với họ Tiết kia dửng dưng, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy bên người hắn xuất
hiện một cô gái, hơn nữa Tiết Kính Phong đối với cô ta che chở săn sóc,
so với lúc trước theo đuổi mình càng thêm ân cần cưng nựng, cô lại cảm
thấy không thoải mái.
Hắn ta phải đối với cô mê muội lâu hơn mới
đúng, rõ ràng cô so với cô gái mặc bộ váy cứng nhắc kia lanh lợi quyến
rũ hơn biết bao nhiêu lần. Càng nghĩ càng không cam lòng, cuối cùng Lệ
Tát quay đầu nhìn về phía Cố Thần. Vốn định nói với hắn không bắng sang
bàn bi-a kia chơi một ván, nhưng lời đã đến miệng lại nhìn thấy vẻ mặt
Cố Thần lạnh lùng liền nuốt vào trong.
Người đàn ông bên cạnh lúc này so với cô dường như còn mất hứng hơn gấp mấy lần.
●︶3︶●
Nhận thấy Lệ Tát đang nhìn mình, Cố Thần đem ánh mắt thu hồi, “Có việc?” Tận lực dấu diếm bực dọc trong lòng, hắn đối với Lệ Tát nhẹ giọng hỏi.
Lệ Tát khoát tay, tươi cười ngọt ngào, “Không có gì, chỉ là nhìn thấy bọn
họ chơi bi-a, cảm thấy ngứa tay, muốn đi chơi một ván, nếu Cố tổng có
hứng thú chúng ta cùng nhau qua đó? Hoặc là ...” Cô nhìn hắn, thanh âm
kéo dài, hơi ái muội, “Chúng ta có thể cùng họ chơi “Nâng cao tinh
thần”!”
Nghe được bốn chữ “nâng cao tinh thần”, Cố Thần không khỏi cong cong khóe miệng, “Nếu em đã muốn thì không có vấn đề gì!”
●︶3︶●
Tiết Kính Phong thừa dịp dạy Hứa Đồng chơi bóng, tạo cơ hội để gần sát cô.
Đang hứng trí, Lệ Tát đã chạy tới quấy rối. Mà phía sau cô ta còn dẫn
theo Cố Thần.
“Tiết tổng”, Lệ Tát cười đến vô cùng xinh đẹp gọi
hắn, “Chơi nhàm chán như vậy thật chẳng có ý nghĩa gì! Không bằng đặt
cược một chút, đọ một ván đi, như vậy mới kích thích phải không?”
Tiết Kính Phong buông Hứa Đồng ra, cười ha ha trêu ghẹo cô nàng, “Hôm nay
gió nào thổi vậy? Danh thủ đẳng cấp quốc gia Lệ Tát tiểu thư lại chủ
động yêu cầu chúng ta cùng đấu. Nhớ lại trước kia, chẳng sợ anh rát cổ
bỏng họng, em đều không muốn theo anh chơi một ván! Biểu hiện của em hôm nay thực không bình thường a!” Trêu ghẹo xong, hắn quay đầu hỏi Hứa
Đồng, “Tiểu Đồng, có muốn chơi hay không?”
Một câu cuối cùng của
hắn làm Lệ Tát không phục khẽ nhăn mũi. Cùng cô đấu hay không, cuối cùng lại do đứa con gái ngu xuẩn kia quyết định!
Hứa Đồng cười đến ngọt ngào, “Trước xem xem Lệ Tát tiểu thư định cược cái gì đã!”
Tiết Kính Phong nghe xong vội vàng quay sang hỏi Lệ Tát, “Đánh cược cái gì?”
Lệ Tát cười hơi mất tự nhiên, dường như là nghiến răng nghiến lợi nói:
“Nếu đã cược, không bằng chơi theo cái “nâng cao tinh thần” kia. Nghe
nói các vị thiếu gia có trò trao đổi bạn gái, rất kích thích. Không bằng chúng ta hôm nay chơi như vậy đi!” Dừng lại một chút, ngắm nghĩa Hứa
Đồng xong, Lệ Tát tiếp tục nói với Tiết Kính Phong, “Hai chúng ta, nếu
hôm nay anh thua, trước mười hai giờ đêm nay để cho Hứa tiểu thư theo Cố tổng của chúng ta. Nếu em thua, như vậy em sẽ đi theo Tiết tổng!”. Cô
vừa dứt lời, còn không kịp thở, chợt nghe thấy Tiết Kính Phong quyết
đoán cự tuyệt, “Không được! Tiểu Đồng hôm nay theo anh! Lần này không
thể đấu!”
Lệ Tát bị người khác thẳng thừng từ chối, xấu hổ không
để đâu cho hết, sắc mặt tái nhợt, trong lòng tức giận, hung hăng nhìn
Hứa Đồng, hận không thể dùng ánh mắt nghiền cô thành bột. Cố Thần vẫn
trầm mặc bỗng nhiên ở bên cạnh đạm cười mở miệng: “Vẫn nghe nói Tiết
tổng là người hào phóng, không thể nghĩ được có những lúc chắc chắn như
vậy!”
Tiết Kính Phong cười không nói gì, quay đầu lại tiếp tục
dạy Hứa Đồng chơi bóng. Hứa Đồng cầm gậy lướt qua Cố Thần liếc mắt một
cái.
Cô nhìn thấy hắn chau mày lại, vẻ mặt rất không thoải mái.
Thu lại ánh mắt, không nói không rằng, cô mấp máy khóe miệng, quay về
phía hắn khẽ nhếch lên.
●︶3︶●
Tiết Kính Phong đem bàn tay
Hứa Đồng chỉnh lại theo ý mình, cẩn thận làm mẫu cách cầm gậy chính xác
để khi đánh đi mới có lực. Hứa Đồng một bên để mặc hắn đùa nghịch tay
mình, một bên cười tủm tỉm hỏi: “Tôi suy nghĩ một vấn dề, anh cùng Cố
Thần, rốt cuộc ai phong lưu hơn?”
Tiết Kính Phong nghĩ nghĩ đáp:
“Nên nói như thế này, chúng ta là hai kiểu người khác nhau. Anh là kiểu
chu đáo săn sóc, cho dù chia tay cũng có thể làm bạn. Không giống với Cố Thần, anh ta là kiểu không nhớ gì tình cũ, chia tay có nghĩa là kết
thúc, không bao giờ ràng buộc dây dưa, rất tuyệt tình, thật làm cho