
.
Chính cô bởi vì không có tình thương của cha mà khổ sở lớn lên, chẳng lẽ con của cô cũng bởi vì cô nhất thời xúc động mà lại đi vào vết xe ấy,
trở thành một đứa trẻ vừa sinh ra đã không có tình yêu thương của cha
sao? Như vậy, cả đời sẽ là bi kịch và hối tiếc.
Cô khuyết thiếu
tình yêu thương của ba, là vì ba cô không nghĩ cho cô. Nhưng đứa bé này
không có tình yêu thương của ba, lại là tự tay cô mà nên. Nghĩ lại, Hứa
Đồng cảm thấy hối hận. Có phải hay không nên kết thúc sai lầm này?
Hứa Đồng cũng không phiền não lâu lắm, việc làm cho cô khiếp sợ cuối cùng
đã xảy ra. Cô lại có kinh nguyệt, hơn nữa đến có chút sớm hơn bình
thường.
Thì ra cô không hề có thai.
Nhìn vệt máu đỏ tươi một giây, Hứa Đồng giật mình đến nỗi trở nên ngơ ngác.
Rõ ràng là đã tính toán tất cả, dường như đã làm đến mức hoàn mĩ nhất, vì
cái gì kết quả lại thế này? Cô đã có ý định bỏ đi đứa nhỏ, nhưng cuối
cùng không thể thực hiện, bởi thực sự cô không hề mang thai. Trong lòng
bỗng có một chút thất vọng. Thất vọng này cũng không phải là kế hoạch
báo thù thất bại. Mất mát buồn bực này tựa như cô đang mong chờ một thứ
bảo vật, ở trước mắt có thể với lấy dễ như trở bàn tay, đột nhiên lại
nhận ra rằng mình vĩnh viễn cũng không thể chạm đến nó.
Cảm giác mất mát này, không hiểu sao làm cho người ta uể oải, thậm chí còn thấy đau lòng.
Muốn biết vấn đề tột cùng ở chỗ nào, Hứa Đồng tìm thời gian rỗi đến bệnh
viện kiểm tra. Kết quả bác sĩ nói cơ thể của cô bình thường, hoàn toàn
không có trở ngại gì trong việc thụ thai. Thậm chí bác sĩ còn nói, tử
cung của cô so sánh với người bình thường thụ thai dễ dàng hơn nhiêu,
nếu ở thời kì rụng trứng muốn mang thai, xác xuất thành công là rất lớn. Như vậy xem ra, ngay cả điều kiện sinh lí của cô đều lí tưởng như vậy,
nhưng cùng Cố Thần cố tình tạo ra kì tích lại thất bại. Nghĩ vậy Hứa
Đồng đành phải đưa ra một kết luận, có khi nên đề nghị Cố Thần đi kiểm
tra lại một chút, vấn đề hình như nằm ở phía hắn. Khó trách gia đình ít
người, thì ra gien của Cố gia lại yếu ớt như vậy.
Mang theo sự
đồng tình đầy trào phúng, Hứa Đồng thầm nghĩ, nếu hắn gọi điện thoại đến để chuẩn bị hành động “không buông tha cô”, cô quyết định chân thành
đem việc có lẽ hắn không có khả năng có con chân thành nói cho hắn biết, thành khẩn khuyển hắn nên đi bệnh viện kiểm tra. Lúc trước kia hắn làm
cho cô “đẹp mặt”, giờ sẽ trả lại hắn một đòn nặng. Chuyện như thế này
không cần chờ người bên ngoài chế nhạo, chính bản thân mình đã cảm thấy
thật mất mặt rồi.
Trong lúc hắn bối rối về bản thân mình như vậy, cô cảm thấy nhất định hắn sẽ không còn sức lực để “không buông tha cô” nữa.
Nhưng sau đó Cố Thần thực sự không tìm cô. Mỗi ngày của cô đều trong trạng
thái đề phòng, qua một ngày lại một ngày. Cô rất muốn biết, hắn đến cuối cùng là có chủ ý gì.
Đã rất nhiều ngày trôi qua.
Mới đầu, Hứa Đồng còn đối với Cố Thần đề phòng, đề phòng một ngày hắn xuất hiện
trước mắt giết mình, làm mình trở tay không kịp. Nhưng sau đó mỗi ngày
lại đều bình yên vô sự, đề phòng của cô bắt đầu buông lỏng, cuối cùng
cũng trở lại như trước, hoàn toàn không thèm để ý, thản nhiên như không.
Đôi khi trong lòng cô cảm thấy, có lẽ chuyện cứ như vậy không thể giải
quyết cũng không chừng. Nhưng như vậy cũng tốt. cùng hắn ràng buộc đã
quá sâu, nếu có thể không rõ ràng như thế này cắt đứt, không hề tính
toán lẫn nhau, cũng không phải là một cách giải thoát không viên mãn.
Mấy ngày này, Hứa Đồng đúng như mong muốn nhận được thông báo tuyển dụng.
Người tuyển dụng của cô không ngoài dự đoán, chính là Tiết Kính Phong.
Anh ta xếp Hứa Đồng vào bộ phận mình quản lí. Tuy rằng không phải chức vụ
thư kí, nhưng mỗi khi ra vào văn phòng cũng có thể nhìn thấy một bóng
dáng yểu điệu mê người. Lúc đầu còn có thể kiềm chế xao động trong lòng, nhưng cũng không quá vài ngày, Tiết Kính Phong trở nên không thể kiên
nhẫn. Hắn đối Hứa Đồng không biết đã cầm bao nhiêu mũi tên của thần
scupid trong tay. Với những yêu cầu này, Hứa Đồng ung dung cười hỏi hắn: “Tiết tổng, không phải tổng giám đốc quy định không được nói chuyện
riêng tư trong giờ làm việc hay sao?”
Tiết Kính Phong nghe thế cười càn rỡ, “Vậy sao, không bằng em theo anh về nhà làm Tiết phu nhân đi, được chứ?”
Với những lời này, Hứa Đồng không cho là thật. Các công tử có tiền ngày nào không nói mấy câu này với vài cô. Nhưng những lời này sau khi những
đồng nghiệp khác nghe được lại ngạc nhiên thốt lên, “Tiểu Hứa, em so với mấy cô oanh oanh yến yến trước đây quả là lợi hại hơn nhiêu! Mọi người
đều biết Tiết tổng chơi bời không phải là ít, nhưng chưa từng thật lòng, càng không bao giờ mở miệng nói muốn lấy ai về nhà làm Tiết phu nhân.
Câu này cho đến bây giờ anh ta cũng chưa từng nói với ai! Tiểu Hứa a,
chờ sau này phất lên, cũng đừng quên chiếu cố bọn này nha!”
Hứa
Đồng trước mặt những người này giả bộ ha ha cười, nhưng trong lòng cũng
phải thở dài một tiếng. Từ hồi trêu trọc Cố Thần, bên cạnh cô không
ngừng xuất hiện mấy vị công tử phong lưu. Bọn họ ở bên thế n