
ơi đùa, “Mau đi xuống! Anh
nhịn không được!”
Cô ngọt ngào một chút, lại đẩy tay hắn ra, cũng không chịu nghe lời, bừa bãi trêu chọc.
Hắn chau mày, nhẹ kêu một tiếng: “Yêu tinh!” hổn hển giữ lấy cô. Cô lại cố
tình làm trái hắn, tiếp tục khiêu khích. Làm thế nào cũng không thoát
khỏi, hắn liền đơn giản xoay người đặt cô xuống phía dưới, dùng sức
giống như trừng phạt, tuyệt đối không tha cho cô vừa giờ trêu chọc mình.
Sau khi chấm dứt, Hứa Đồng mệt mỏi dường như đã bắt đầu ngủ.
Nhìn khuôn mặt trắng nõn gối trên cánh tay mình, trong lòng Cố Thần thương
tiếc. Dùng tay vén những sợi tóc xòa trên mặt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt
ve da thịt cô, trong lòng hắn dường như có khối băng lạnh đang dần dần
tan ra, thành một vùng nước ấm mênh mông, chậm rãi chảy tràn trong cơ
thể, trở thành một tiếng thở dài thỏa mãn.
Nhìn cô ngủ say, hắn
không thể kìm lòng được, vươn đến khẽ hôn lên trán, sau đó ôm chặt cô,
khẽ nhắm mắt lại. Trên môi còn mang theo vệt cười ôm lấy cô cùng nhau
rơi vào trong mộng.
Ban đêm, nửa mơ nửa tỉnh, Hứa Đồng hình như
nghe được tiếng Cố Thần đứng dậy. Nghĩ hắn đi vệ sinh nên cô lại mơ hồ
ngủ tiếp. Đến khi hơi tỉnh, cô cảm giác được hắn đang ôm mình, hô hấp
đều đặn vững vàng, hẳn là đang ngủ say. Nghĩ đến chuyện mình cần làm,
không thèm để ý đến việc hắn còn chưa tỉnh, cô nhẹ nhàng dùng chân vờ
như vô tình chạm nhẹ. Hắn rốt cuộc bị cô khiêu khích tỉnh lại, yết hầu
lại dao động, khẽ hỏi: “Lại muốn rồi sao, nha đầu xấu!”, âm thanh mềm
mại khêu gợi giống như âu yếm lại giống như trêu chọc.
Cô mở to mắt, cánh tay xoa xoa trước ngực hắn, miệng nhỏ hơi hé mở, vươn đầu lưỡi khẽ liếm.
Hắn run lên, mạnh mẽ xoay người chặn lại, tách hai chân ra một lần nữa công thành đoạt đất. Lần này Hứa Đồng vẫn như cũ không cho Cố Thần lui ra
ngoài, cô quấn quýt hấy hắn đến khi hắn phóng thích trong cơ thể mình
xong mới bằng lòng làm cho hắn đi ra.
Khi tất cả chấm dứt, Hứa
Đồng xương cốt rã rời, cả người không còn một chút sức. Năng lượng đã
tiêu hao hết, yết hầu khô cháy. Đang giãy dụa muốn đứng dậy, Cố Thần săn sóc ôm lấy cô nhẹ hỏi “Muốn làm gì?” Giọng nói quan tâm lại âu yếm. Cô
không khỏi giật mình, sửng sốt nói: “Rất khát!”. Hắn tức khắc đứng dậy,
“Đừng nhúc nhích, anh lấy nước giúp em!” nhưng cũng không quên trêu chọc cô một chút, “Có phải hay không vừa rồi kêu rất mất sức, ân?”
Cô lườm hắn một cái, bộ dáng lại quyến rũ không nói nên lời. Nhận chiếc
cốc từ tay hắn, cô ngẩng đầu một hơi uống sạch, rồi lại ngã vào trên
giường đợi hắn trở về, tiến vào trong lòng hắn, gối lên cánh tay hắn,
cuộn tròn lại nhắm mắt nặng nề ngủ.
Nhìn cô say sưa ngủ, hắn
không tự chủ được khẽ mỉm cười. Ôm lẫy tấm thân cô mềm mại, trái tim hắn cũng trở nên ấm áp. Cô gái này thiên biến vạn hóa bao nhiêu bộ dáng,
giờ khắc này lại ngây thơ dịu dàng, trong lòng hắn bỗng dậy lên một niềm vui nhỏ nhỏ, trong ngực như có một hương vị ngọt ngào chạy qua, cảm
giác này thật khiến người ta thoải mái. Ôm cô tiến sâu vào lòng mình một chút, hắn cũng nhắm mắt lại. Nụ cười trên môi thật lâu không biến mất.
Nụ cười ấy cùng hắn nhẹ nhàng tiến vào trong mộng.
●︶3︶●
Sáng sớm tỉnh lại, còn chưa kịp mở mắt, Cố Thần khẽ động cánh tay, kinh ngạc phát hiện bên cạnh trống trải, không hề có người bên cạnh, cũng không
còn một hơi ấm áp. Lòng bỗng nhiên trùng xuống. Hắn cau mày chậm rãi mở
mắt ra, lại nhìn thấy Hứa Đồng đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở bên giường,
tươi cười nhìn mình,.
Không biết vì sao Cố Thần lặng lẽ thở phào
một hơi. Thì ra cô cũng không bỏ đi. Cô tuy rằng không giống như lần
trước một đêm nồng nàn xong, không đợi hắn tỉnh lại liền rời đi. Nhưng
ăn mặc chỉnh tề như vậy ngồi ở một bên, nhìn hắn không chớp mắt mỉm
cười, hoàn cảnh này, hình như có gì đó không bình thường cho lắm.
Mang trong lòng rất nhiều nghi ngờ, hắn nhẹ nhàng mở miệng: “Dậy sớm như vậy, sao không ngủ thêm chút nữa?”
Cô tủm tỉm cười nhìn hắn, tâm trạng hình như rất tốt, “Việc muốn làm cuối
cùng cũng làm được, hưng phấn nên không ngủ được!” xong lại vô tội nhìn
hắn, “Cố Thần!”, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, “Tôi muốn nói cho anh một việc: Trên đời này, ai động vào mẹ tôi đều không được! Bất luận là ai,
tôi cũng không tha thứ! Nghe nói Cố gia người có vẻ rất ít. Đừng lo, tôi có thể giúp sinh thêm một cậu con trai. Thật sự là trùng hợp, hôm qua
là ngày không an toàn của tôi, ha ha. Không biết Cố thiếu anh có thể hay không để ý con mình lưu lạc bên ngoài?”
Nghe cô nói xong, sắc
mặt Cố Thần bỗng dưng trầm xuống. Trong lòng giống như bị chùy mạnh mẽ
đánh vào, một cảm giác đau đớn thất vọng trào lên. Thì ra cô muốn tính
kế với hắn!
Thì ra cô tôi hôm qua dùng mọi cách dụ dỗ quyến rũ
hắn đều là có mục đích riêng! Trách không được cô không cho hắn ở bên
ngoài, trách không được cô một lần lại thêm một lần khiêu khích hắn! Thì ra cô muốn lợi dụng hắn để có con!
Còn nghĩ rằng trong lúc đó
hai người còn có một chút chân tình, không thể tưởng tượng được cô lại
dùng thân thể và tình dục để lợi dụng hắn.
Trong chớp mắt, Cố
Thần