
g nghe xong đứng lên, “Tôi phải đi gặp anh ấy!”
Vừa nói liền bước ra ngoài. Đi được hai bước, Bàng Mông gọi cô lại, “Hứa Đồng, em hiện giờ không thể đến bệnh viện!”
Hứa Đồng dừng lại, chậm rãi quay người, trở về một lần nữa ngồi xuống.
Là cô xúc động, ba hắn ở đó, ông ấy dường như đối với cô vẫn có thành
kiến. Ông ấy không cho hắn đến gặp cô thì sao có thể đồng ý cho cô vào
gặp hắn.Thư kí Trịnh ho nhẹ hai tiếng, muốn nói lại thôi. Do dự mãi sau, rốt cuộc vẫn quyết định ăn ngay nói thật: “Ách ... Hứa Tiểu thư, không
sai, hiện tại cô không thể đến bệnh viện, bời vì ... lão gia thấy cô bây giờ, nhất định hận không thể dùng gậy đánh chết cô mới hả ...”
Dương Dương ở một bên lè lưỡi, “Vị lão gia kia giờ giống như khối thuốc nổ!
Hứa Đồng, người không có nghe đến a! Ông ấy ở bệnh viện biết con mình vì ngươi mà bị thương, liền rống to kêu ngươi là hồng nhan họa thủy, hồ li tinh chuyển thế, dụ dỗ con ông ấy, làm hại đến tính mạng bảo bối của
dòng họ nhà ông ấy. Oa! Nhìn bộ dáng Cố lão gia lúc đó, ta xem thiếu
chút nữa muốn thay ông ta nhồi máu!”
Đường Tráng phụ họa Dương
Dương, “Đúng vậy nha đầu, anh cũng nghĩ em không cần đi bệnh viện, chờ
ngày mai Cố Thần có lẽ có thể trốn ra ngoài. Cho dù anh ta không may mắn chạy được, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp đánh lạc hướng Cố lão
gia, tạo cơ hội cho em đi vào. Hiện tại em bộ dáng thế này, mặt mũi tèm
lem không nói, trên người còn mang theo vận xui, tốt nhất không nên đi
đâu cả!”
Ngay cả Bàng Mông cũng nói: “Anh cũng nghĩ như vậy. Mọi
người, chúng ta nói chuyện cũng lâu rồi, giờ cũng nên giải tán, không
bằng cứ về nhà để cho Hứa Đồng tắm rửa nghỉ ngơi một chút, ngày mai
chúng ta lại đến, cùng nghĩ biện pháp làm cách nào đến bệnh viện đánh
lạc hướng Cố lão gia!”
Anh nói xong, mọi người đồng loạt gật đầu.
Hứa Đồng nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu nói: “Trước cũng chỉ có thể tính như vậy thôi!”
●'>3'>●
Những người khác nhanh chóng rời đi. Dương Dương cùng Đường Tráng cũng theo
Đường Hưng Bang ra ngoài mua đồ ăn, làm một bữa tối thịnh soạn chiêu đãi Hứa Đồng.
Trong nhà chỉ còn một mình cô. Cô pha nước nóng cùng
lá mầm thủy ngâm mình, thay quần áo xong mới vào trong sân đánh răng.
Đây là từ nhỏ ở cùng Đường Tráng thành thói quen. Tắm rửa ở trong phòng
tắm, sau đó mới vào sân ngồi xổm đánh răng.Lúc đang đánh răng, cô đột
nhiên cảm thấy có người sau lưng nhìn mình. Tim bỗng nhiên đập thình
thịch, cô chậm rãi quay đầu.
Cô nhìn thấy Cố Thần ỷ ở bên cửa nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu.
Trên đầu hắn quấn đầy băng vải, hai mắt gắt gao nhìn cô chằm chằm, không hề chớp mắt.
Cô cũng nhìn lại hắn, ánh mắt cũng không chệch đi nửa phân.Ánh mắt hai
người, quấn quýt si mê cũng một chỗ thật lâu.Đáy mắt Hứa Đồng ứa lệ.Cô
nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Anh sao lại chạy đến đây? Không phải ở viện
quan sát sao? Ba anh phát hiện không thấy anh, một dao đâm chết cũng
không lo lắng sao?”Cố Thần tựa ở bên cửa, không kiềm chế được chớp mắt,
khẽ nhún vai nói: “Ông ấy không còn sức đâu!” Hắn nhìn cô, vẻ mặt bình
tĩnh nói, “Anh không cẩn thận đã làm rơi một viên thuốc ngủ trong chén
nước của ông ấy. Hiện tại ông ấy đang nằm ở trên giường anh ngáy khò
khò, cái gì cũng không biết!”
Hứa Đồng phì cười, nhưng nước mắt từng giọt từng giọt lại lăn xuống.
Thu lại nụ cười, cô nhìn hắn có chút oán hận nói: “Em thiếu chút nữa liền
không ra được, có khi bị thủ tiêu cũng nói không chừng, vậy mà anh một
lần cũng không đến thăm!”
Cố Thần hướng phía cô cười: “Không sao, nếu em thực bị thủ tiêu, anh sẽ đi cùng em!”
Nghe những lời này trong lòng Hứa Đồng kích động. Những lời này hắn nói,
giống như là một lời tâm tình.Dừng lại, hắn ho nhẹ một tiếng, giọng nói
không kiên nhẫn, lại có chút hờn giận: “Chỉ biết trách anh không đi thăm em, tại sao không trách chính mình tự dưng nói độc!”
Nói cái gì mà lần sau gặp mặt nếu hắn không có gì để nói với cô, coi như cả đời này hai người không có duyên.
“Trại tạm giam là cái nơi quỷ quái, cho dù anh ở trong đó nói với em cái gì,
chẳng lẽ em không thấy là thực lãng phí sao?”Cho dù hắn nói ra suy nghĩ
của mình, cũng phải chờ sau khi cô thoát khỏi nơi quỷ quái đó.
“Cho nên, anh không đi gặp em!”Hứa Đồng nghe xong hắn nói, không nói một
lời, tiếp tục gục đầu xuống đánh răng.Nước mắt lại không ngừng từng giọt từng giọt rơi xuống. Chỉ sợ cả đời hắn cũng sẽ không lãng phí một lời
ngọt ngào ...
Mặc dù hắn ác thanh ác khí như vậy, cô vẫn không
kìm chế được xúc động. Không muốn hắn nhìn thấy bộ dáng mình khóc lóc
túng quẫn, cô cúi đầu không ngừng vô thức đánh răng.Hắn bỗng nhiên nhẹ
nhàng mở miệng: “Nghe nói em nhờ Dương Dương nhắn với anh, nói em thua!”
Hứa Đồng vẫn ngậm bàn chải đánh răng, hàm hồ trả lời hắn một câu, “Hả? Cái
kia a, đó là em cảm thấy mình không trụ được, không bằng trước khi chết
làm một việc thiện, cho nửa đời sau của anh được sống vui vẻ, không phải đeo cái tâm bệnh!”
Nghe cô mạnh miệng như vậy, Cố Thần vẫn bất
động, giống như tin tưởng lời cô nói:“À, thì ra