
ngọt mê
hoặc, vì thế mà mặc hắn ta cần ta cứ lấy, sáng sớm bị hạ đường, chỉ vì
hắn đã lấy được những gì hắn muốn lấy. Từ nay về sau, hắn đối với mình
chỉ thấy ngày càng thêm đần độn vô vị.
Đây là bi ai của đại đa số phụ nữ chưa kết hôn mà thất thân.
Bất quá Hứa Đồng cùng không nằm trong đại đa số đó. Cô không có ngốc như
vậy, thất thân có hay không về sau vẫn thế. Cô hiểu được muốn đối phó
với một người đàn ông sắc bén, phải lấy lui vì tiến.
Cố Thần nhất định chưa từng bị phụ nữ chủ động bỏ lại, hắn nhất định sẽ cảm thấy cô
vì mong muốn ở trong ngực hắn mà không nhanh như vậy rời đi, mà cô càng
muốn làm cho hắn đoán sai. Làm cho hắn tỉnh dậy, giật mình phát hiện, cô gái đêm qua cùng hắn triền miên kia đã sớm rời đi, lưu cho hắn không
phải là một bộ dạng kiều diễm sáng sớm, mà là mất đi cơ thể ấm áp của
cô, một mình lạnh lẽo rời giường.
Nói vậy, hắn vuốt nhẹ nơi
giường kia tối hôm qua cô đã từng ngủ, đáy lòng cảm giác nhất định thực
phức tạp. Ngoài ý muốn, không cam lòng, tức giận, muốn cho cô gái không
biết thân phận kia đẹp mặt – người nên rời đi trước rõ ràng là hắn.
Hứa Đồng vừa cười vừa nghĩ, cô không đi dây dưa lưu luyến hắn, ngược lại
không nói một tiếng rời đi hắn, cô như vậy là lấy lui vì tiến, lấy thủ
vì công, không tin hắn có thể thả cô đi.
●︶︶●
Theo khách
sạn đi ra, Hứa Đồng lập tức tắt di động. Về nhà, cô oai oai tựa vào trên giường, lười biếng đùa nghích máy tính đặt trên đùi. Ánh mắt lóe nhìn
màn hình, lỗ tai cẩn thận nghe thanh âm rất nhỏ, khóe miệng sung sướng
cong lên.
Đang lúc tự đắc, Dương Dương lại giống như đầu tàu
không hề dấu hiệu vọt vào, đem trên vai ba lô du lịch hướng trên giường
ném, lớn tiếng nói: “Hứa Đồng, ngươi làm sao không bật điện thoại, gọi
điện thoại tìm ngươi, còn điện cả đến số máy bàn, thực giảm thọ! Gọi
ngươi bơi lội người không đi, thật vất vả nghỉ ngơi a! Ngươi cũng không
chịu theo ta, thanh xuân tốt như vậy liền cứ ở nhà nhìn máy tính sao?
Ngươi không biết là không làm thất vọng chúng sinh cũng làm ta thất vọng sao? Đúng rồi, ngươi đang xem cái gì? Thấy thế nào mà vẻ mặt xuân sắc,
chậc chậc, biểu tình dâm đãng, mau cho ta xem rốt cục người đang xem cái gì ...” Hứa Đồng tắt đoạn video. Lúc Dương Dương lại thăm dò, nhìn trên màn hình chỉ còn một bộ phim hoạt hình.
“Phát điên đi” Dương Dương không khỏi kêu lên, “Hứa Đồng ngươi cũng xem cái
này a! ta còn tưởng ngươi xem cái gì”. Vuốt vuốt tóc ra sau tai, nhíu
mày tiếp tục nói: “Không đúng a. Phim hoạt hình này một chút cũng không
người lớn, ngươi như thế nào lại có thể làm ra bộ mặt xuân tình nhộn
nhạo a?”
Hứa Đồng đem máy tính đặt sang một bên, hai bàn tay
chống lên muốn xuống giường. Nhưng giữa hai chân toan đau làm cho cô hét lên một tiếng. Dương Dương lập tức kêu: “Ta đoán không lầm đi! Khẳng
định ngươi vừa xem xxx!!! Ngươi xem ngươi vừa kêu, thật sự giống như
đang “vận động” a!”
Hứa Đồng nhìn khinh bỉ, “câm miệng, nói hươu
nói vượn!”, mắt chuyển động, bắt đầu chuyển hướng, “Ngươi như vậy không
nói không rằng phóng đến nhà ta, rốt cuộc là muốn tìm ta, hay vẫn là
muốn mượn cớ tìm ta để không cẩn thận gặp được Đường Tráng đồng chí?” Cô đem chữ “không cẩn thận” ba chữ cắn hết sức tà ác.
Dương Dương
kêu lên: “Nếu ngươi còn muốn làm bạn của ta thì đừng trước mặt ta nói
tên người này, nếu nói có nghĩa là muốn làm tổn thương tình cảm đôi ta
có biết không hả?”
Hứa Đồng lơ đễnh, “Vốn ta cũng không muốn làm
bạn của ngươi, ta muốn ngươi làm chị dâu a. Ta cân nhắc ngươi đã lâu lắm không gặp anh trai phá sản của ta, liền chạy đến đây tìm cơ hội ngẫu
nhiên.”
Dương Dương tiến đến bóp cổ cô, “Hứa Đồng, ngươi làm sao
có thể nói vậy! Ta chính là tới tìm ngươi xem, ngươi nói không thoải mái không muốn đi bơi, ta nhớ ngươi vì thế đến đây tìm ngươi, kết quả ngươi lại chó cắn Lã Động Tân(1)! Ngươi nói xem, lúc này Đường Tráng như thế
nào ở nhà!!!”
Dương Dương vừa dứt lời, cửa phòng Hứa Đồng liền
“phanh” một tiếng, bị người khác thô bạo mở ra. Hai cô gái bất ngờ giật
nảy mình. Định thần cùng nhau quay lại, ngoài cửa vọt vào một người đúng là Đường Tráng.
Dương Dương không khỏi khẽ kêu lên: “Ta đúng là
nên đi chết đi! Thật sự là tà môn, ta như thế nào lại thấy đúng là nhảy
vào Hoàng Hà cũng tẩy không sạch!”
Hứa Đồng một bên vỗ ngực an ủi một bên nhìn Đường Tráng quát: “Đường Tráng, anh uống nhầm thuốc à! Vào phòng người khác không thể tử tế chút sao? em nói cho anh, anh đem
chúng em hù chết rồi”
Đường Tráng trừng mắt về phía cô. Trong tầm mắt đổ xòa lên cả Dương Dương, nháy mắt cảm thấy sửng sốt, lập tức nghĩ tới chính mình cùng người kia đã chia tay, vì thế lúc này im tiếng, ánh mắt lướt qua Hứa Đồng lên tiếng: “Anh có chuyện hỏi em!”
Dương
Dương không chịu nổi bị ai đó vô tình đến nhìn cũng không nhìn, quay đầu nói với Hứa Đồng: “Ta đi trước, có việc gì điện thoại sau!” Đứng lên đi về phía cửa, đối với Đường Tráng đang đứng chắn cửa cả giận nói: “Tránh ra, chó tốt đừng để nói nhiều!”
Đường Tráng đứng sang một bên, một bên lại ác thanh ác khí than