Duck hunt
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323175

Bình chọn: 9.5.00/10/317 lượt.

cầm trực tiếp giao cho Chương Thực Đồng.

Sau đó, sắp xếp hết tất cả.

Cô tới quảng trường Cẩm Tú đang tu sửa. Ở đây chưa làm xong, bởi vì thiếu

nguyên vật liệu mà tạm thời ngưng lại. Một quảng trường lớn như vậy chỉ

có một mình. Cô nắm di động lẳng lặng chờ đợi. Một hồi hay sắp trình

diễn.

●︶︶●

Chờ đến lúc xương sống có chút mỏi, di động lập tức vang lên.

Tinh thần Hứa Đồng rung mạnh, nhanh chóng hưng phấn, đem điện thoại nghe.

“Dao Dao”, thanh âm Cố Thần trầm thấp truyền tới. Hắn không tìm cô, cô như

thế nào cũng không đi tìm hắn, hắn giống như đã quên hai người một đêm

kiều diễm, chính là bình tĩnh hỏi, “Em có hay không nhận được cái gì?”

Hứa Đồng lập tức nghẹn ngào ra tiếng – giống như luôn lặng lẽ rơi lệ, chính là thủy chung đối với Cố Thần ẩn nhẫn, mới không bị hắn phát hiện.

“Em nhận được ảnh ... “, cô vừa khóc vừa kể lể, “là... là...”. Như muốn nói thật nhiều nhưng câu nói kế tiếp vẫn như cũ không thể nói ra, vì vậy

vòng vo nói sang chuyện khác, “...Có phải hay không anh cũng nhận được?”

Thanh âm hắn trở lên mềm mại, bên trong ẩn ẩn lộ ra thương tiếc, “Đúng vậy,

anh cũng nhận được. Nha đầu ngốc, chuyện này như thế nào lại không nói

cho anh?”

Hứa Đồng khóc: “Người gửi ... nói... nói” Cô nghẹn

ngào, “Nếu em nói cho anh biết, hắn liền đem ảnh này phát ra ngoài, làm

cho em cả đời không nâng nổi đầu!”

“Hắn dùng ảnh này uy hiếp em làm cái gì?” Cố Thần hỏi.

“Hắn muốn em chuẩn bị 50 vạn” Thanh âm cô trở nên cấp bách lo âu, “Bằng này

đối với anh không nhiều, nhưng em chỉ lo được một ít mà thôi, vẫn là ... trước anh cho em... em không biết để cho người đó đến đây nói với hắn

thế nào, em không có nhiều tiền như vậy ...” Nói xong lời cuối cùng cô

đã muốn khóc thật lớn.

Hắn lập tức đau lòng hỏi: “Dao Dao, em hiện tại ở đâu?”

Hứa Đồng đáp:”Quảng trường Cẩm Tú!”

Hắn không khỏi nói: “Quảng trường Cẩm Tú a? Hôm nay em bị hẹn tới đó, ngày mai liền đến lượt anh!”

Trầm ngâm sau, hắn lập tức nói, “Dao Dao, nếu người kia đến, em tận lực kéo

dài thời gian, nhưng không cần trêu trọc hắn, nếu xem tình hình không ổn lập tức chạy, đừng sợ, bây giờ anh đến ngay!”

Cúp điện thoại, Hứa Đồng trên mặt mang theo nước mắt, khỏe miệng cũng đã lộ ra nụ cười giả tạo.

Màn thứ nhất cô đã diễn thuận lợi xong, màn sau phải xem Tiểu Ngũ rốt cuộc có bao nhiêu thông minh.

●︶︶●

Khi Cố Thần tời, Hứa Đồng đang một mình rơi lệ.

Thấy hắn đến, cô như tìm được cứu tinh, không chút nghĩ ngợi lao vào lòng

hắn. Hắn cúi đầu thở dài, khẽ ôm cô,vuốt tóc an ủi nói: “Đừng khóc,

chuyện gì để từ từ giải quyết” Lại thở dài, thanh âm liền trở nên từ từ, tiếp tục nói: “Dao Dao, đêm đó ở khách sạn, em chỉ gặp một mình anh

sao?”

Hứa Đồng lập tức ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, vội

vàng nói: “Cố thiếu! Không phải em!” Thanh âm của cô run run, tràn ngập

lo sợ không yên.

Cố Thần cúi đầu xem cô, con mắt nhẹ nhàng chuyển động. Nâng tay lau nước mắt trên mặt cô, hắn bỗng nhiên cười rộ lên,

“Nha đầu ngốc, anh chỉ hỏi một chút, cũng không phải nghi ngờ em!”

Cô thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nghẹn ngào.

Hắn vỗ nhẹ tóc cô, một bên trấn an, một bên hỏi: “Biết là ai gửi ảnh không?”

Hứa Đồng lắc đầu, “Không biết, phong thư chỉ viết địa chỉ nhận, trong bao

có tờ giấy đánh máy, nói em phải chuẩn bị 50 vạn mang đến đây, còn nói

rõ nếu em đem chuyện này nói cho anh, hoặc là đến muộn, hắn sẽ đem ảnh

này phát tán!” Nói xong lời cuối cùng, không nhịn được lại anh anh khóc.

Cố Thần nhíu mày suy ngẫm.

Di động hắn bỗng nhiên vang lên

Hắn tiếp điện thoại. Hứa Đồng gắng sức, muốn nghe xem đầu bên kia nói gì.

Liền nghe ra có người thông báo, phục vụ phòng của khách sạn ven biển

hôm đó ngày hôm sau đã từ chức chạy lấy người.

Hứa Đồng cúi đầu,

trong con mắt đầy ý đắc thắng. Hắn có khả năng nghĩ đến, cô cũng đã sớm

nghĩ đến. Có tiền có thể sai quỷ hành ma, cô làm được chuyện này còn

muốn cám ơn hắn cho cô nàng tiền mới đúng.

Cắt đứt điện thoại

xong, Cố Thần nói với Hứa Đồng: “Chuyện này bước đầu xem ra là do phục

vụ khách sạn làm, có lẽ là hắn muốn kiếm tiền” Hắn nhẹ nhàng cười, bộ

mặt không nói hết thâm trầm: “Mặc kệ là ai làm, dám đem chủ ý đánh trên

đầu anh, như thế nào đều phải khen hắn một câu có can đảm!”

Trong lòng Hứa Đồng không khỏi cười nhạo. Đàn ông bất luận nhìn qua dù như

thế nào hoàn mỹ, cũng khó có thể thoát được tự cao tự đại a.

●︶︶●

Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Hai người quay đầu nhìn, Chương Thực Đồng ở trên xe đẩy cửa đi xuống.

Hứa Đồng vụng trộm nhìn về phía Cố Thần, hắn nheo hai mắt, mày nhíu lại, môi khẽ động.

Hắn vốn bình tĩnh, không bao giờ thể hiện hái độ, giờ phút này ngoài ý muốn, có vẻ phi thường tức giận.

Trực giác nói cho hắn biết, cô ta xuất hiện ở nơi này, nhất định không thoát được có quan hệ

Chương Thực Đồng xuống xe, liền nhìn thấy Hứa Đồng ỷ trong lòng Cố Thần.

“Cố Thần?” Nhìn đến hắn, cô ta có chút kinh ngạc, kinh hô gọi, “Anh như thế nào lại ở đây? Anh rõ ràng vừa rồi nói mở hội nghị thường kì không phải sao?”

Tầm mắt di chuyển đến Hứa Đồn