
n, kết cục còn chưa đến, an tâm một chút mà
xem diễn biến.
Hứa Đồng đem nụ cười đùa cợt kia lặng lẽ thu dấu,
lại nâng mặt, nhìn Bàng Mông. Lơ đãng trong không gian, tiến đến một ánh mắt nóng rực.
Bàng Mông nháy mắt không nhìn cô, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, đáy mắt cũng đã lướt qua vô số điều.
Anh nhìn cô, trong phút chốc, sóng mắt từ kinh ngạc lưu chuyển đến nghi ngờ bất động, lại từ giận dữ đến thương tiếc ảo não. Giống như không thể
tưởng tượng được lại ở chỗ này gặp gỡ cố nhân, càng không thể tưởng
tượng được nhiều năm không thấy, cố nhân không ngờ lưu lạc đến bước này.
Cơ hồ có chút đau kịch liệt, Bàng Mông vươn cánh tay, tiếp nhận chén rượu
từ tay Hứa Đồng. Hứa Đồng nhìn anh nâng chén, ý cười trong suốt: “Sáng
sớm nghe Cố thiếu nhắc, Bàng tiên sinh mới từ nước ngoài trở về, du học
lâu như vậy, rốt cuộc về phụng sự tổ quốc, thật sự đáng ăn mừng, Bàng
tiên sinh, chén này tôi kính anh!” Vừa dứt lời liền ngẩng cổ, không chút do dự uống một hơi cạn sạch.
Uống xong, cô theo dõi ánh mắt anh, ôn nhu mỉm cười, không nói được một lời, một tay nắm chén không nhẹ
nhàng hạ, một tay đưa đến bên môi, dùng ngón tay trái nhẹ nhàng mân qua
khóe miệng, lau đi chút rượu còn đọng lại.
Động tác của cô không
nhanh chậm, nhẹ nhàng lại quyến rũ. Tuy nhiên dù cô xem ra có phong tình yêu diễm, thì mọi người vẫn như cũ chắc chắn, Bàng Mông sẽ không cùng
cô đối ẩm. Bọn họ nghiêm trọng nghi ngờ, cậu ta, căn bản không thích phụ nữ, nói không chừng kì thật là thích đàn ông.
Nhưng mà giây tiếp theo, một màn ly kỳ đột nhiên phát sinh.
Bàng Mông không nói hai lời, giương cổ, cũng đem chén rượu một hơi uống cạn.
Chung quanh, sau nháy mắt im lặng, bắt đầu tuôn ra một tràng âm thanh. Nhiều
người không hẹn mà cùng vừa mở miệng nói cười, vừa kêu lên sợ hãi không
thôi. Hứa Đồng không chút để ý, hướng Cố Thần nhanh liếc mắt một cái.
Hắn chính là nheo mắt xem cô, thanh sắc không hỉ giận, mà là mãn nhãn,
không thể tưởng tượng.
Cô không khỏi cười rộ lên, giống như sau một hồi thi đấu thể thao vất vả, cuối cùng nếm được một tia thắng lợi.
Thu hồi ánh mắt, đặt trên Bàng Mông. Anh vẫn đang nhìn cô, thâm trầm nhìn.
Có người cầm hai chén rượu đi tới, vui cười nói: “Cố thiếu quả nhiên lợi
hại! Anh em chúng tôi đi tìm nhiều mỹ nhân như vậy, cũng không thể làm
cho Bàng tiên sinh uống một giọt rượu, Cố thiếu chỉ kêu một người, Bàng
tiên sinh liền sảng khoái cụng ly! Tôi hôm nay thật sự là mở rộng tầm
mắt! Dao Dao tiểu thư? Đến, tôi kính cô một ly!”
●︶3︶●
Hứa Đồng mềm mại mỉm cười, tiếp nhận chén rượu, cụng ly xong, xoay người, đem chén rượu uống cạn.
Những người khác thấy cô tuy bên ngoài nhược liễu, nhưng uống rượu lại sảng
khoái vô cùng, mềm mại đáng yêu cùng dũng cảm phóng túng vốn là mâu
thuẫn, ở trên người cô lại dung hợp hoàn mĩ, làm cho cô có một loại
quyến rũ phong tình không tìm được trên người những cô gái khác.
Rất nhiều cậu ấm đều không kiềm chế được, mang rượu đi tới trước mặt Hứa Đồng, cùng cô nâng chén.
Hứa Đồng, thứ nhất, có mục đích riêng, lười tốn nhiều khí lực cân não cùng
người qua đường chống đẩy từ chối, thứ hai, gặp qua Bàng Mông phản ứng
về sau, không khỏi ở trong lòng có tâm tư, vì thế bất luận ai mang rượu
đến, toàn bộ không cự tuyệt, giống nhau đem rượu tiếp nhận, cười, uống
cạn.
Như vậy, nhìn quả thực giống một cô gái tốt, bởi vì có nỗi
khổ bất đắc dĩ mà phải lưu lạc hoan tràng, về sau không thể không đối
với những người đàn ông, đến mua hoan tìm vui, phải uốn mình miễn cưỡng
mà cười.
Cô càng cười càng ngọt, có người nhìn thấy trong lòng
lại càng khổ. miệng đầy chua sót, chỉ cảm thấy cô như vật thật yếu đuối, lại điềm đạm đáng yêu.
Hứa Đồng vừa uống xong một ly, chén còn
chưa kịp buông, lại một chén rượu đã đưa tới trước mặt. Cô vươn tay tiếp nhận, đang muốn lại ngửa đầu uống cạn, một cánh tay đột nhiên vươn ra
trước.
Cô sắc mặt không thay đổi, bất động, trong lòng cũng không từ quát lên một tiếng: được.
Uống thả cửa lâu như vậy, cô cuối cùng cũng là cho anh ra tay.
●︶3︶●
Bàng Mông một tay cầm cổ tay Hứa Đồng, một tay kia từ trong tay cô lấy đi ly rượu, tầm mắt xẹt qua hai gò má cô, chuyển hướng người kính rượu, lãnh
đạm nói: “Chén này, tôi uống thay cô ấy” Nói xong ngửa cô, màu rượu đỏ
tươi bỗng chốc không thấy, toàn bộ bị anh một ngụm uống cạn.
Người đến kính rượu giật mình không thôi, miệng há to nửa ngày không khép lại.
Thanh âm Cố Thần một bên vang lên: “Được rồi mọi người, náo loạn đủ rồi, tự mình vui chơi đi!”
Mọi người vì thế tất cả đều an phận xuống dưới, không hề tiến lên chuốc rượu Hứa Đồng.
Hứa Đồng hạ mí mắt, che đi thần thái, không lộ nửa phần chân tình.
Cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Hứa Đồng theo tiếng giương mắt nhìn, từ ngoài quản lí cùng vài cô gái mĩ mạo yêu kiều đẩy cửa bước vào, nhìn Cố Thần lấy lòng chào hỏi: “Cố thiếu, các cô nương đến đây!” Cố Thần gật
gật đầu, phất tay ý bảo quản lí rời đi.
Các cô gái giống như sớm
được phân bố, quản lí rời đi, liền tự phân tán, kiều kiều lạc lạc tìm
nơi nương tựa b