
ên cạnh các vị kim chủ.
Trong đó hai người xinh
đẹp nhất, một người mềm mại ngồi xuống bên cạnh Cố Thần, một người thướt tha định tiến đến bên cạnh Bàng Mông.
Nhưng còn chưa kịp ngồi, đã bị Bàng Mông không kiên nhẫn phất tay ngăn cản.
“Cô đi nơi khác”, anh lãnh đạm lên tiếng, “Tôi nơi này không cần”
Cô gái kia giật mình, xấu hổ cùng nghi hoặc, bị cự tuyệt xong cảm thấy
không cam lòng. Cô ta quay đầu, nhìn thấy Hứa Đồng ngồi bên cạnh Bàng
Mông, lập tức hiểu được lý do mình bị cự tuyệt, sắc mặt không khỏi trầm
xuống, giống như thập phần ngạc nhiên khẽ gọi: “Dao Dao? Cô không phải
được người khác bao sao? Như thế nào ... Đổi người? Bàng luật sư, quản
lí nói, tôi đến chỗ ngài!”
Cô ta cố ý nói như vậy, nghĩ rằng
người vừa mới cự tuyệt cô vì Hứa Đồng hoa tâm mà sinh ra chán ghét.
Nhưng vừa nói xong, lại nhìn thấy Bàng Mông phóng tới chính mình một ánh mắt tàn nhẫn.
Anh ta lạnh giọng nói: “Tránh ra, tôi không muốn thấy cô!” Trong thanh âm tràn ngập phiền toái cùng không kiên nhẫn.
Đối với thái độ của anh, Hứa Đồng vẫn không thấy cảm động. Thậm chí dưới đáy lòng còn phát ra một tia cười nhạo.
Cô cảm thấy có chút châm chọc. Nếu năm đó anh cũng như vậy bảo vệ cô,
không vì Chương Thực Đồng nói bậy gì đó mà tin, cô sẽ cùng anh không như bây giờ, gặp lại nhưng như hai người xa lạ.
Bàng Mông nhìn cô
gái trước mặt, hai hàng lông mày nhíu lại, tràn ngập tức giận. Hứa Đồng
một bên nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng hiện lên một tia khinh
thường. Cố Thần ở một bên, thanh sắc bất động đánh giá Bàng Mông, lại
nhìn về phía Hứa Đồng, vô thanh vô tức cười khẽ.
Hắn hai chân vắt lên nhau, một tay nhẹ nhàng lắc chén rượu, một tay đặt trên đùi, ngón
tay giống như gảy đàn, chầm chậm mà nhịp nhàng, như đang lộ vẻ trầm
ngâm.
Hắn tinh ý nhìn đến, khi Bàng Mông quay đầu không nhìn
thấy, Hứa Đồng nhìn phía hắn, trong ánh mắt không che dấu mà dẫn dắt một tia lãnh đạm cùng khinh thường.
Nhưng khi Bàng Mông nhìn về phía cô ta, cô ta lại một mạch cười đến ngọt ngào câu nhân.
Hắn không khỏi nhìn lại cô với cặp mắt khác xưa.
Trên thế giới này, còn có cô gái nào có thể so với cô càng thêm giảo hoạt hay thay đổi sao?
----------------------
(1) Câu chào của những người gặp mặt lần đầu tiên.
(2) Lấy sắc dục để điều tâm
Vô luận thế nào, cô rõ ràng biết, rất nhiều năm đã qua đi, ai cũng không thể trở về như trước.
----------------------------
Trong phòng mỗi người đều có một giai nhân xinh đẹp làm bạn, mọi người đều
cùng mĩ nữ yêu kiều tự triển khai cuộc vui của riêng mình.
Hứa
Đồng bất động nhìn phía Cố Thần. Hắn đối với cô nhẹ nhàng giương lên
chén rượu, sau khi nháy mắt hạ một tia cười quỷ dị, liền quay đầu.
Chỉ một cái nháy mắt, Hứa Đồng đã lĩnh hội được thâm ý của hắn. Cô hơi hơi
hướng về phía bàn, lấy bình rượu, châm hai chén, một ly đưa Bàng Mông,
một ly giữ cho chính mình, ý cười sáng lạn ôn nhu nói: “Nguyên lai Bàng
tiên sinh là luật sư, thực sự là thất kính. Công việc này tiền đồ rộng
mở, Bàng luật sư làm rạng rỡ gia môn, thật sự đáng chúc mừng, tôi lại
kính anh một ly!” Trong tay chén rượu đưa đến, cùng anh nhẹ nhàng va
chạm nhau, đem đến bên miệng một ngụm uống cạn.
Bàng Mông theo sau cô, không chút do dự đem cả chén rượu xử lí.
Mặc dù không dùng mắt nhìn, nhưng Hứa Đồng cảm giác được, có vô số ánh mắt kinh ngạc đang ở trên người cô.
Cô không khỏi hơi hơi cười yếu ớt. Cô biết những người kia kinh ngạc ở
điều gì, tửu lượng của cô, cùng thái độ của Bàng Mông đối với cô.
Bên tai nghe được thanh âm Bàng Mông, nhỏ ở mức chỉ vừa hai người có thể
nghe được, nhẹ nhàng hỏi cô: “Em ở trong này làm cái gì, Đồng Đồng?”
Hứa Đồng đối anh thản nhiên đáp: “Tôi ở trong này làm tiếp viên”
Bàng Mông đáy mắt hiện lên thật sâu thương tiếc: “Vì cái gì?”
Hứa Đồng rốt cuộc nhịn không được cười nhạo: “Vì cái gì? vì cuộc sống khó khăn, hay là vì hứng thú?”
Cô lại đổ hai chén rượu, đưa một ly cho anh, khẽ cười: “Sáng nay có rượu sáng nay say, Bàng luật sư, kính anh!”
Bàng Mông vừa nâng chén tiếp nhận, còn không kịp ngăn cản Hứa Đồng, cô đã đem rượu một hơi uống cạn.
Rượu theo yết hầu chảy xuống bụng, chất cồn nóng rực thiêu đốt, vị rượu lại lành lạnh đảo quanh.
Hứa Đồng không khỏi nhăn mi. Có chút không thoải mái.
Bộ dáng này Bàng Mông nhìn ra, lại trong lòng một phen tự lý giải. Coi như cô trong lòng rõ ràng có khổ sở, lại không thể không trước mặt người
khác làm ra vẻ kiên cường, người vô tâm xem qua chỉ thấy phong vận rất
khác biệt, người có tâm nhìn lại đau lòng thương tiếc.
Có lẽ bình thường anh không xúc động như vậy, nhưng đêm nay chất cồn thấm vào,
nhìn cô khuôn mặt động lòng bất ngờ, ngẩng đầu nhìn anh.
Hai
người nhìn nhau không hề hay biết, bọn họ hai tay giao nhau, một màn
này, người bên ngoài nhìn vào, lại là một phen kinh người đáng nói.
Vốn ngồi ở một góc bên cạnh, thư thái cùng cô gái xinh đẹp uống rượu nói
chuyện phiếm, Cố Thần, lúc này bất tri bất giác đã ngồi lại ngay ngắn.
Hắn không chế cảm xúc chính mình, bản lĩnh cao tới đâu, cuối