
còn đang say, anh lên đưa cậu ta đi rồi!”
Cố Thần gật gật đầu, ý vị thâm trường nói: “Cô thật quan tâm cậu ta!” Cười tủm tỉm nhìn cô nháy mắt mấy cái liền đứng dậy, hai tay sửa lại áo
khoác, từ trên cao nhìn xuống nói: “Vậy được rồi, nếu như vậy, không làm phiền cô tiếp tục ngồi nơi này kiếm tiền!”
Nói xong hắn liền rời đi, cước bộ một tiếng lại một tiếng, nhỏ dần nhỏ dần, thẳng đến lúc không còn nghe thấy.
●︶3︶●
Hứa Đồng trong lòng có chút cô đơn u oán.
Phía sau hắn nói như vậy, cuối cùng lại thật sự rời đi, biết rõ cô quả thật
đến ngày, cô lừa hắn không có, hắn liền thật sự coi như cô không có.
Lúc trước chịu hắn uy hiếp uống đến bao nhiêu rượu, chất cồn chảy trong thân thể, giờ phút này làm cô khổ nói không nên lời.
Cô ồ ồ chảy máu, bụng trướng lên đau đớn, hắn lại không thấy có một chút
áy náy, thậm chí còn lớn tiếng hàm tiếu bắt cô mở miệng nhờ hắn giúp đỡ.
Có lẽ bởi vì sinh lí kì đến ngày, Hứa Đồng trong người bắt đầu nôn nóng,
một mặt trách cứ Cố Thần, thấy chết không chịu cứu lại đã quên vừa rồi
rõ ràng cô ước gì cho hắn đi mau.
Cô dựa vào tường bên tức giận
bên lại hối hận, hai chân đã bắt đầu run lên, nhưng bởi vì dấu vết phía
sau lại muốn đứng lên mà không dám, chỉ có thể mặc kệ chân tê dại, bụng
đau mà vẫn ngồi một chỗ.
Người bắt đầu mềm nhũn, mùi rượu liền
xông lên đầu, trong não như có một tầng sương mù, ngày càng trở nên dày
đặc, nhất thời trừ bỏ ngồi ở chỗ này, Hứa Đồng không nghĩ ra phương pháp gì để thoát khỏi khốn cảnh. Vì thế trong lòng không khỏi đối với Cố
Thần càng thêm thầm oán.
Trong lúc mông lung, cảm giác như có
người vỗ nhẹ bả vai. Cô chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông
trung niên đang đứng trước mặt, cúi đầu nhìn cô. Ông ta một bên cánh tay cầm một chiếc áo khoác tây trang, thoạt nhìn hết sức quen mắt.
Thấy Hứa Đồng bắt đầu tỉnh táo, ông hòa ái cười, đem chiếc áo khoác trên
cánh tay lấy xuống, phủ trên vai cô, nhìn cô mỉm cười nói: “Hứa tiểu
thư, tôi là lái xe của Cố tổng, Cố tổng giao cho tôi lái xe đưa cô về,
xe ngay tại bên ngoài, xin mời tiểu thư!”
Hứa Đồng chớp mắt mấy
cái, nhìn người lái xe, trong đầu một mảnh trì độn. Phản ứng một hồi
lâu, rốt cục mới hiểu được vị này rốt cục là nói với mình cái gì.
Vị đại thúc đem cô nâng dậy.
Chiếc áo khoác tây trang buông qua thắt lưng cô, chạm đến đùi, vừa vặn che khuất phía sau.
Áo khoác này mặc ở trên người kia, cô cũng không cảm thấy to lắm. Mà khi chuyển đến vai mình, lại giống như rộng thêm vô số lần.
Lên xe, vị đại thúc cũng không hỏi cô địa chỉ, trực tiếp lái xe. Hứa Đồng nghĩ, nhất định Cố Thần đã sớm nói cho ông ta biết.
Có nhiều phụ nữ ái mộ hắn, xem ra không phải là không có lí do, hắn cẩn
thận săn sóc, lại thật sự chu đáo, làm sao không làm cho người khác sinh ra ái mộ.
Sau khi ngồi vào xe, áo khoác kia bị cô cởi ra, đem nó đặt ở vách sau. Trên áo có một chút hương vị, cũng có mùi son phấn. Mùi hương kia rất thanh đạm, như có vô số hoa lài ẩn ẩn mùi thơm. Ngửi qua
như thấm vào ruột gan, có chút làm người ta nhẹ nhàng khoan khoái, phá
lệ thanh tĩnh an thần.
Nhắm mắt lại, Hứa Đồng không khỏi nghĩ,
trước kia tiếp cận hắn vì có mục đích khác, một lòng vội vàng tính kế,
dường như chưa bao giờ thực sự chú ý qua, nguyên lai hắn dùng hương cổ
long thủy.
Không thể không nói, hương vị này thật sự không sai.
Dài, dài đến mức giãy dụa. Nhưng đây chính là chương khiến mình quyết
định edit truyện này. Viết rất hay, rất lạnh, cũng rất đau.
Lúc còn trẻ, ai không kiên cường?
----------------------------------
Hứa Đồng thành tích rất được, tốt nghiệp trung học xong, dễ dàng thi vào trường trọng điểm sơ trung.
Cấp ba, một lần sắp xếp lại chỗ ngồi, bạn cùng bàn của cô đổi thành thành tích học tập số một toàn ban, Bàng Mông.
Vị thiếu niên vĩ đại này, bộ dáng lạnh lùng, trông có vẻ lớn trước tuổi, lại luôn không cười không nói.
Khi đó, phim hàn còn chưa thịnh hành, trào lưu nam sinh mắt một mí chưa rộ
lên, khắp thiên hạ, mẫu nam sinh lạnh lùng rất nổi tiếng.
Giống như kiểu Bàng Mông này, thành tích tốt, bộ dáng cũng tốt, không biết làm bao nhiêu cô gái nửa đêm mang vào trong mộng.
Nhưng ngay từ đầu, Hứa Đồng cũng không thích anh ta. Bình thường, hai người
ngồi cùng bàn, gặp vấn đề không biết, có thể cùng nhau tranh luận,
nghiên cứu. Cùng Bàng Mông cùng bàn về sau, nam sinh này vấn đề trên
trời dưới đất, tựa hồ không gì không biết. Hơn nữa đọc ngoại ngữ hay vô
cùng, lại nói đầu lưỡi uốn quả thực chuẩn xác, lưu loát làm người khác
ghen tị.
Hứa Đồng đối với khẩu ngữ có chút loạn. Cô luôn phát không tốt âm cuốn lưỡi.
Bên cạnh, thiếu niên kia quá mức vĩ đại, vĩ đại đến cô mặc dù biết mình
phát âm không chính xác, cũng không nghĩ dễ dàng hỏi. Có khi vấn đề của
cô, trong mắt anh ta, đơn giản cơ hồ cùng cấp nhược trí giống nhau.
Hai người ngồi cạnh nhau, lúc đầu, hoàn toàn không trao đổi, lẫn nhau tương kính như băng.
●︶3︶●
Buổi sáng, Hứa Đồng sớm đi vào trường học, chuẩn bị cho cuộc thi khẩu ngữ
tháng sau. Đem túi sách đặt ở trong lớp,