
ay chỉ về
phía sau Chương Thực Đồng, cười tủm tỉm nhìn cô ta nói: “Chương Thực
Đồng, vì hôn phu của cô kìa! Anh ta đứng ở phía sau cô đã lâu!” Lại
ngẩng đầu, tươi cười ngọt lim, “Cố thiếu!”, cô nhẹ nhàng gọi, “Như thế
nào không ngồi? Đứng lâu như vậy, không mệt sao?”
“Vậy, không bằng, tôi bỏ cô ta?”
----------------------------
Chương Thực Đồng giật mình quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Cố Thần đứng sau mình. Cô ta lập tức sắc mặt đại biến. Muốn giải thích, nhìn Cố Thần lại cảm
giác không nói lên lời. Tất cả đều là chính mình chủ động xác nhận,
không ai bức, tỏng lúc nhất thời không thể nghĩ được làm thế nào có thể
phủ định lại những gì chính mình vừa nói. Những lời đó chỉ sở đã sớm lọt vào tai Cố Thần không thiếu một từ
Môi mấp máy nửa ngày, một chữ lại cũng không thể nói ra. Cô ta đành hổn hển quay mặt lại, trợn mắt
hướng Hứa Đồng, “Cô thật ti bỉ! Cô bẫy tôi, cố ý hãm hại tôi! Tôi thật
khờ, cô không hại hại tôi một lần hai lần, đối với cô còn có tình chân
thành, tin tưởng cô còn có một phần lương thiện. Tôi như vậy muốn cùng
cô thành thật nói chuyện với nhau, không ngờ cô lại đào hố chờ tôi nhảy
vào, Hứa Đồng, cô rốt cuộc rắp tâm làm gì?”
Hứa Đồng chớp mi, cảm thấy mí mắt mình không chịu khống chế co rúm lại. Cô bị Chương nữ hiên
ngang lẫm liệt một phen kích thích đến dở khóc dở cười.
“Chương địa tiểu thư, cô thật sự rất ngốc rất lương thiện, cũng khó trách người
khác độc ác đối với cô. Cô thực buồn cười. Còn nói là rơi vào bẫy, những việc này cô đã làm, chính cô vừa mới thừa nhận, như vậy là thiên chân
vạn xác, cô nói sự việc như thế, sao có thể gọi là cạm bẫy? Rõ ràng nó
là sự thật. Tiếp theo, tôi dùng một chút thiện lương cuối cùng để nói
cho cô, thật sự, cô có thể nói ra “Nói chuyện tử tế, thành thành khẩn
khẩn, thành thật với nhau”, ba cái này, thực sự làm tôi ngoài ý muốn,
thật ngu xuẩn!”
Chương Thực Đồng khuôn mặt tức giận, cả người run run, hung tợn nhìn thẳng Hứa Đồng, đe dọa, “Tôi nói cho cô, Hứa Đồng,
lần này cô thật sự chọc giận tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô! Tôi nhật
định sẽ không để yên! Tôi sẽ cho cô trả giá!”
Hứa Đồng nhăn lại
mi tâm, biểu tình không chịu nổi, một bên đưa tay day day lỗ tai, một
bên nhìn Cố Thần hỏi: “Cố thiếu, hiện tại là thời gian nghỉ trưa, người
tới đây càng lúc càng nhiều, các người đều là những người có có mặt mũi, vị hôn thê của ngài hô to gọi nhỏ như vậy, có vẻ hơi mất thể diện đi?”
Quay đầu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Chương Thực Đồng không chút quan
tâm, “Nói thật, da mặt cô thật dày, nếu tôi là cô, lúc này tối nhất định sẽ sớm chủ động rời đi. Đến lúc để cho người khác phải lên tiếng đuổi,
thật mất mặt!”.
Chương Thực Đồng tức giận không chịu được, đứng dậy tùy tay cầm lấy chiếc cốc trước mặt, trong cốc còn hơn một nửa nước đá.
Cô làm bộ hắt về phía Hứa Đồng, Hứa Đồng mở trừng hai mắt nhìn cô ta, lớn tiếng nói: “Cô dám!”
Chương Thực Đồng bị cô làm cho sợ, cả người run lên, động tác chậm lại. Một khắc
phân vân, lại cắn răng quyết định tiếp tục. Hôm nay vô luận thế nào cũng không muốn để yên cho loại phụ nữ đáng giận kia.
Hít sâu vào, cố ta một lần nữa giơ cánh tay lên.
Nhưng cánh tay vừa đưa lên một chútm đã bị một lực rất lớn bắt lại, mặc kệ giãy dụa thế nào đều không thể nhúc nhích.
Chương Thực Đồng giật mình, quay đầu về nhìn Cố Thần đang giữ chặt cổ tay mình, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi hỏi: “Cố Thần? Anh ... Anh giúp đỡ cô ta? Em mới
là vị hôn thê của anh!” Thanh âm dường như đầy tủi thân uất ức, hàm chứa một tia không thể tin.
Người không ngừng đi vào quán cà phê. Mấy người này, người nào không phải là thành phần tri thức của các công ty
lớn? Chưa nghĩ tới tại nơi tĩnh tại tao nhã này, lại có một màn tranh
giành tình nhân diễn ra? Huống hồ nam nhân vật chính kia lại nhân vật hô vong hoán vũ giới tài chính, tổng giám đốc tập đoàn Cố thị.
Mỗi người đều mang ánh mắt tò mò kích thích, vụng trộm đoán xem ở góc bên kia rốt cuộc sự tình như thế nào.
Cố Thần trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, hơi nhăn nhăn mi, đem
chén nước trên tay Chương Thực Đồng để lại trên bàn. Động tác nhẹ nhàng, tư thái thong dong, nhếch đuối lông mày nói chới Chương Thực Đồng, “Còn cảm thấy chưa đủ dọa người sao?”. Thanh âm hắn nhẹ nhàng như đang đi
cùng tình nhân ở bờ cát vàng trên bãi biển, nhưng một câu đơn giản, từng chữ một nói ra xong lại làm cho người ta có cảm giác không rét mà run.
Chương Thực Đồng giật mình.
Có thể có chuyện gì bi ai hơn thế này? Cô đang bị chính vị hôn phu của
mình ghét bỏ, hơn nữa là trước mặt người phụ nữ mà cô căm ghét nhất.
“Cô đi về trước.” Cố Thần một mặt ngắn gọn chỉ thị, một mặt kéo ghế ngồi bên cạnh Hứa Đồng.
Chương Thực Đồng kinh ngạc, “Vì cái gì muốn em đi trước? Còn anh? Anh không đi cùng em sao? Anh ở lại cùng cô ta sao? Cố Thần, em mới là ...”
Cô ta
còn chưa nói xong, Hứa Đồng nhìn không được cười lạnh một tiếng, “Tỉnh
lại đi tiểu thư, không cần lặp lại như thế. Tất cả những người ở đây đã
biết, cô mới là vị hôn thê của Cố tiên sinh, cô không tất yếu phải lặp