
đi lặp lại như vậy tuyên cáo với mọi người, vừa đính hôn xong chẳng nhẽ
đã sợ bị hạ đường sao?” Thán một tiếng, Hứa Đồng buống chén tỏng tay,
không muốn dây dưa, khom người đứng lên, lui ghế về đằng sao, định rời
khỏi quán cà phê.
“Cô ở lại” Cố Thần đột nhiên lên tiếng ngăn,
“Ngồi xuống”. Hắn ngữ khí thản nhiên, nội dung cũng là một loại mệnh
lệnh. Hắn quay đầu lại nói với Chương Thực Đồng, “Cô đi trước”
Hứa Đồng không khỏi nhăn lại hai hàng lông mày, vẻ mặt tức giận, “Cố thiếu, tôi không phải là không có quan hệ gì với ngài? Ngài quyết định vị hôn
thê của ngài đi hay ở cũng được. Nhưng ngài có tư cách gì mà không cho
tôi đi?”
Cố Thần nhếch miệng, cười khẽ nhắc nhở cô: “Dao Dao, đừng quên vài ngày trước tôi vừa mới cứu cô, không phải cô nợ tôi sao?”
Hứa Đồng nheo mắt, chậm rãi ngồi trở lại, khách khí nói với hắn: “Được rồi, nếu Cố thiếu nói như vậy, tôi ở lại, coi như là báo đáp ân cứu mạng của ngài đi!”
Cố Thần nhìn phía Chương Thực Đồng, thản nhiên hỏi: “Còn không đi?”
Chương Thực Đồng mím môi, cố nén trụ không làm nước mắt trào ra, sau khi đứng lên
đập mạnh hai tay xuống bàn, rướn người về phía trước, trừng mắt nhìn Hứa Đồng nghiến răng nói: “Hứa Đồng, cô nhớ kĩ cho tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!”
Hứa Đồng cũng không thèm nhìn cô ta liếc mắt một cái,
chỉ đối với Cố Thần nhún nhún vai ai muội cười, “Chậc chậc, xem xem, vợ
tốt của Cố thiếu! Tính tình nóng nảy thế này, tương lai ngài cũng mệt
đây!”
Cố Thần hạ giọng, nặng nề nói với Chương Thực Đồng: “Cô đi về trước. Đừng làm cho tôi nói đến lần thứ ba!”
Chương Thực Đồng không cam lòng, lại sợ làm Cố Thần tức giận, phân vân một chút,
cuối cùng hung hăng giậm chân xoay người chạy ra ngoài.
Hứa Đồng
nhìn bóng dnags cô ta cười giỡn, “Có vị hôn thê như vậy, cuộc sống của
Cố thiếu đúng thật là có thêm rất nhiều thú vị a!”
●︶3︶●
Cố Thần thanh sắc bất động, “Nếu tôi nói, tôi cũng không để ý vị hôn thê
của tôi trước sau không có nhân cách, không biết cô có thể hay không cảm thấy thật vọng?” Hắn dừng một chúy, đột nhiên mỉm cười, “Dao Dao, như
cô biết, cô ta suy nghĩ đơn giản, gia thế hùng hậu, tôi nói một cô ta
không dám nghĩ hai, tôi tức giận cô ta không dám một mình vui vẻ, cô nói phụ nữ dễ dàng khống chế như vậy nếu không cười, chẳng lẽ tôi muốn lấy
dạng quỷ kế đa đoan về nhà, làm cô ta mỗi ngày lấy việc tính kế với tôi
làm vui sao, ân?”
Hắn nhẹ gióng hỏi, bộ dáng bâng quơ, ánh mắt lại vô cùng sắc bén, trên mặt Hứa Đồng biểu tình thế nào cũng không buông tha.
“Dao Dao, em cảm thấy, tôi nên vì cô ta biểu hiện vừa rồi cảm thấy ảo não
sao? A!Em như thế nào biết tôi không tán thành? Vợ tôi càng không làm,
tôi ở bên ngoài ăn chơi chẳng phải càng không hay sao? Dao Dao, em thật
không hiểu biết tâm lý đàn ông!”
Hứa Đồng ngọt ngào cười với hắn, “Tôi chỉ cảm thấy, không phải tôi không hiểu tâm lý đàn ông, mà là có
người không hiểu cái gì gọi là chân tình. Chương Thực Đồng thực không
được tốt lắm, nhưng cô ta đối với anh có phần chân tình, so sánh với
những gì anh nói ...” Hứa Đồng dừng lại, thu hồi ý cười trên mặt, liếc
mắt qua Cố Thần một cái, đạm đạm nói: “Cô ta có như thế nào giả dối,
nhưng cũng không bằng anh!”
Nói xong lời này, cô bình tĩnh nhìn
Cố Thần, tầm mắt một chút cũng không lệch khỏi quỹ đạo, cho dù rõ ràng
nhìn rõ đáy mắt hắn ngưng tụ một tia tức giận, cũng không có một chút
khiếp đảm sợ hãi.
“Thật không thích nghe phái không? Nhưng có
cách nào? Thế giới này có rất nhiều thứ anh cũng không nguyện ý nhận,
nhưng người khác lại cứ giáng trên đầu anh. Không thích? Không thích
cũng phải chịu!”. Hứa Đồng lại mỉm cười, trong tươi cười có một tia chua sót, “Từ nhỏ đến lớn, rõ ràng cô ta cái gì đều có, rõ ràng tôi cái gì
đều không, nhưng mỗi lần đều là cô ta chạy tới nói với tôi: cái này nên
là của tôi, cô mau trả lại cho tôi” Thật vớ vẩn, nhưng là cô ta cố tình
suy diễn trở nên to tát! Còn tôi, luôn luôn ác độc, cô ta? Luôn luôn nhu nhược, như vậy từ trước đến giờ, luôn là tôi bắt nạt cô ta!”
Không hiểu vì sao, Cố Thần vốn trong lòng đang có một cơn tức giận, nhưng
nghe xong những lời này cảu Hứa Đồng, lửa giận kia lại lặng yên không
một tiếng động lắng xuống dưới.
Nhíu lại mi tâm, không khỏi có
chút hoài nghi, chính mình có phải hay không bất tri bất giác lại đang
nghe đối phương cố tình kẻ khổ.
Lúc này lại nghe được Hứa Đồng
đối với chính mình nhẹ nhàng mà nói: “Không biết Cố Thần giữ tôi ở lại,
rốt cuộc là có gì giao phó?”
Cố Thần tối sầm lại, liếc mắt nhìn
cô một cái, thản nhiên cảnh cáo: “Hứa Đồng, đừng quá đánh giá chính mình quá cao, không có người có thể làm càn ở trước mặt tôi!”
Hứa
Đồng không khỏi cười nhạo, “Cố đại thiếu gia, lại nói tiếp, ngài cũng
đừng tra tấn chính mình, như ngài nói, ngài chú ý đến tôi như vậy, có
phải là hơi nhiều a? Không phải là, ngài yêu tôi?” Cô dương đuổi lông
mày, ngữ điệu ngả ngớn, thái thái phóng đáng không thể kiềm chế.
Cố Thần đột nhiên mỉm cười, khi mở miệng đã hoàn toàn không thấy tức giận, thanh âm nhẹ nhàng mà rối tinh rối m