
ởng nếu như đoán mình nhìn không lầm, biểu tình đó của
hắn lúc này trở nên có chút không bình thường, cũng có thể nói là ... dữ dằn.
Ông nhìn xem người trước mắt, vốn thâm trầm lặng lẽ, trong một giây ngắn ngủi, đáy mắt hiện lên một tia sắc lạnh.
Một phản ứng thật thú vị!
Mà phản ứng thú vị đó, chẳng lẽ là bởi ngay gần đó có hai người trẻ tuổi kia đang hôn môi sao? Không khí kì lạ pha lẫn xấu hổ, hiệu trưởng nhịn không được ho nhẹ hai
tiếng, Bàng Mông mới ý thức được bên cạnh có người, vội vàng buông Hứa
Đồng, để ra chút khoảng cách, trong lòng không ngừng cảm thán.
Từ trước tới giờ, anh luôn là người lạnh lùng biết kìm chế, đừng nói là
chỉ một câu tình cảm, đến một ánh mắt thân thiện với người khác cũng
không từng có. Nhưng mà giờ, khi anh gặp được Hứa Đồng, lí trí dường như bốc hơi, lại ở nơi công cộng làm chuyện như vậy.
Quay đầu, anh
nhìn thấy Cố Thần khóe miệng hơi cười, khóe mắt nheo nheo đang nhìn bên
này, bộ dáng đó không hiểu vì sao làm người ta có một cảm giác kì lạ.
Hiệu trưởng đứng cạnh hắn, sắc mặt không tốt, đang cố gắng cười gượng.
Không biết làm cách nào chào hỏi, lại nghe Cố Thần mở miệng phá tan bầu không khí.
Hắn nhìn hiệu trưởng cười tủm tỉm: “Thật là trùng hợp, ở đây lại gặp được
người quen. Hiệu trưởng, còn một lúc nữa mới đến lễ khởi công, vậy không bằng ngài về văn phòng nghỉ ngơi trước, để chúng tôi tán gẫu vài câu,
sau sẽ cùng ngài cắt băng khánh thành, có được không?”
Hiệu
trưởng lập tức đáp ứng yêu cầu, xoay người rời đi, đem không gian trả
lại cho ba người trử tuổi, mặc cho bọn họ “Tán gẫu vài câu”
Cố
Thần nhìn Bàng Mông, hơi cười, “Đã lâu không thấy, học đệ!” Ngữ khí bỗng trở nên thân mật, trêu ghẹo Bàng Mông, “Còn tưởng rằng băng nghìn năm,
không biết tới thất tình lục dục, lại cũng có hồng trần phàm tâm. Chính
là ...”. Hắn kéo dài giọng, ánh mắt cố tình đảo qua Hứa Đồng, nheo lại,
giống như cười khẽ: “Muốn tìm ý chung nhân, vẫn nên tìm người thành thật có vẻ tốt hơn, tìm người giảo hoạt đa đoan, chỉ sợ không kiểm soát
được, nếu như trước đây có cùng với những người khác, khi lấy về, lại có thể cùng với những người trước “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng” thì
thật bất an!”
Sắc mặt Bàng Mông trắng bệch, đáy lòng có cảm giác lạnh lẽo.
Không đơn giản chỉ vì người hắn ám chỉ là Hứa Đồng. Đau là ở chỗ, anh cảm
thấy Cố Thần muốn ám chỉ với chính mình rằng, hắn cùng với người trong
lòng anh, quan hệ không phải là ít.
Anh lặng lẽ nhìn Hứa Đồng.
Cô vốn bình tĩnh, giờ phút này trên mặt đã nổi lên tức giận, cố gắng áp
xuống lấy giọng nhẹ nhàng cười nhạo: “Cố thiếu nói quả không sai! Nhưng
mà tôi thấy, người làm vợ tốt không chỉ có đủ nghi thất nghi gia, ngoài
đó, còn phải tự biết quý trọng sinh mạng của mình, không phải cứ động
một cái đã nghĩ vì người khác tự tử, nhưng mỗi lần như vậy lại vẫn có cơ hội sống sót. Đem người như vậy lấy về, không chỉ làm cho cả nhà vẻ
vang mà còn có thể làm cho người làm chồng mở mặt a!”
Cố Thần ha ha cười, “Có lý! Quý trọng sinh mạng là điều trọng yếu!”
Hắn vừa nói, trong đầu lại hiện lên cảnh vừa rồi cùng Bàng Mông hôn môi.
Nói đến đây, đã muốn dừng lại, nhưng lại nhìn thấy hai cánh môi kia vừa bị
người khác hôn qua, trong lòng hắn trào lên một cơn tức giận, không muốn bỏ qua như vậy, tiếp tục nói: “Dao Dao, để tôi nói cho em một việc: em
gái em đúng là rất phù hợp với điều kiện đó, có thể cùng với Cố gia sống chết, cho nên tôi mới cùng cô ta đính hôn!”
Hứa Đồng cười duyên
trào phúng đáp trả hắn: “Cố thiếu thật có tình! Ngài không biết nghĩa cử cao đẹp này của ngài, nhận lấy em gái tốt của tôi, không biết đã cứu
vớt được bao nhiêu đàn ông không chịu được kích thích của hành vi tự sát đâu!”
Cố Thần đem ánh mắt dừng lại trên mặt Hứa Đồng, lông mày
đột nhiên nhíu lại, nhưng tươi cười trên mặt lại càng đượm, “Dao Dao,
chúng ta cũng thật có duyên, thường không hẹn mà gặp!”. Hắn thong thả
tiến đến gần Hứa Đồng cùng Bàng Mông, nhìn chậm rãi giống như dặn dò:
“Dao Dao, vị học đệ này đối với người khác phái không có kinh nghiệm,
không giống như tôi, vì vậy không cần làm cậu ta đau lòng!”
Hắn
lại tiến thêm hai bước, khoảng cách càng gần, hơi cúi đầu, cười đến vui
vẻ, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe rõ, thì thầm, “Thật
không ngoan, một lần nữa để cho gặp được cùng người khác như vậy, tôi
mất hứng cũng sẽ có người gặp rắc rối không nhỏ đâu!”
Hắn nhỏ nhẹ thể hiện tức giận cùng uy hiếp, trên mặt ý cười đậm đà, nhưng đi vào mắt Hứa Đồng, lại có một tia sắc lạnh cảnh cáo.
Hứa Đồng lập tức nhận ra, hắn không phải là nhất thời mới nói vậy. Cảnh cáo uy hiếp này hắn nói ra, rất thật.
Thật buồn cười, chính hắn đã có vị hôn thê, dựa vào cái gì yêu cầu người khác vì hắn thủ thân như ngọc?
Vốn định mở miệng phản bác lại, hắn đã quay đầu nhìn về phía Bàng Mông.
Vỗ bả vai Bàng Mông, ân cần chu đáo giống như học trưởng, lại như cũng
không để ý quan hệ của hắn với Hứa Đồng, thân thiết nói: “Học đệ, phải
để tâm một chút! Dao Dao cũng không phải ngây thơ, mà giảo hoạt đến làm
cho