XtGem Forum catalog
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323865

Bình chọn: 10.00/10/386 lượt.

a, những người bên ngoài đều có thể

thấy rõ ràng, trong lúc đó, hai người đã sớm đánh mất bình tĩnh.

Bàng Mông trong lòng đau đớn.

Như vậy nghĩa là sao?



Bàng Mông nhìn Hứa Đồng, thật lâu sau hỏi, “Tiểu Đồng, chúng ta ... có thể bắt đầu lại không?”

Tuy rằng trong lòng đã đoán được, khả năng cực kì nhỏ, cũng không phải

không nhận thấy, vừa rồi trong lúc hôn kia, cô một tia xúc động cũng

không có, nhưng anh không nghĩ như vậy lặng lẽ buông tay, chẳng sợ biết

rõ sẽ bị cự tuyệt nhưng cũng muốn toàn tâm thử cố gắng đến cùng.

Hứa Đồng nhẹ nhàng thở dài, “Bàng Mông”, kêu tên anh, giọng nói bình tĩnh

lạnh lùng, “Qua rồi chính là qua rồi, chúng ta không thể bắt đầu, ai

cũng không thể trở lại giống như trước. Vài năm qua đi, mọi thứ đã thay

đổi, chúng ta cũng đã thay đổi. Có lẽ ...” Cô nhẹ nhàng nhíu mày, có

chút đăm chiêu, “Nên chấp nhận những gì đã qua, nhiều năm không gặp, thề non hẹn biển sớm đã tan biến không còn dấu vết. Mọi người đều thay đổi, cái không thể thay đổi không phải chính là hiện tại sao?”

Nghe xong, sắc mặt Bàng Mông đã trở nên tái nhợt.

“Thực ra đã sớm đoán được câu trả lời như vậy, nhưng vẫn không có ý định từ

bỏ, trong lòng vẫn còn một tia ảo tưởng, ảo tường còn một khoảnh khắc

nào đó, em sẽ nguyện ý cùng anh trở lại như trước, một lần nữa bắt đầu.” Anh mỉm cười, nụ cười còn đọng trên môi nhưng lại vô cùng đau đớn.

“Hiện tại, rốt cuộc đã có thể hoàn toàn hết hi vọng. Nhưng không phải là một loại giải thoát. Hứa Đồng”, anh bỗng nhiên gọi tên cô, “Thực ra đã

sớm cảm giác được, tình cảm của em đã không còn như trước, nhưng lại

không muốn thừa nhận, vì thế tự lừa mình dối người. Nhưng về sau sẽ

không, ha ha, bởi vì cố chấp như thế nào đi nữa cũng đã không còn khả

năng.” Anh buồn bã cười khổ, giọng chua xót.

Hứa Đồng trầm mặc

không nói. Không phải cô không nhận ra đau đớn trong mắt anh, nhưng cô

đã từng đau gấp ngàn vạn lần như vậy, cũng có thể chính mình kiên cường

đứng lên? Lúc này an ủi anh, ngược lại càng làm anh không thể quyết đoán mà buông tay.

Bàng Mông đi đến bên ghế dựa, lấy áo khoác, chưa

kịp mặc bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Hứa Đồng, phân vân một lúc,

rốt cuộc vẫn nói: “Hứa Đồng, Cố Thần anh ta ... đã đính hôn cùng

Chương Thực Đồng!”

Cứ ấp úng mãi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.

Hứa Đồng kinh ngạc, “em biết, báo chí đăng nhiều như vậy, không nhìn thấy

mới là lạ. Anh là cảm thấy, muốn đối với việc Chương Thực Đồng làm năm

đó đem trả lại, đem vị hôn phu của cô ta đoạt lấy, làm cho cô ta bị

người đời đàm tiếu vì bị chồng ruồng bỏ? A! Nghĩ nhiều quá rồi, em không có nhàn rỗi đến mức như vậy, hai người xấu xa đó, cột vào với nhau cũng là vì dân trừ hại rồi, làm sao còn cần em ra tay?”

Bàng Mông khẽ nhíu mày, có chút đăm chiêu, những lời này Hứa Đồng nói cũng không làm anh tin tưởng.

Theo như tính cách của cô ấy, chuyện này chính là muốn dùng kế gậy ông đập lưng ông trả thù mới đúng.

Đi làm hỏng mọi việc, sau lại cười thầm phủi tay chạy lấy người, sự việc không phải như vậy sao?

Nhưng cô ấy lại nói, cũng không nhàn rỗi đến mức như vậy, Bàng Mông trong

lòng lại thấy đau đớn. Dù khống muốn quan tâm, nhưng kì thật trong lòng

lại rất để ý. Chính cô cũng không nhận thấy được, đường hoàng giải thích như thế có bao nhiêu gượng ép, có bao nhiêu không phù hợp cá tính của

mình.

Cười buồn, anh hỏi: “Chúng ta về sau vẫn có thể là bạn bè chứ?”

Nhớ rõ ngày trước, ngay cả làm bạn với anh cũng không muốn.

Hứa Đồng nhẹ nhàng cười, gập đầu đồng ý: “Tất nhiên!”

Bàng Mông nhắm mắt lại.

Tất nhiên.

Giờ phút này anh thực sự đã không thể hi vọng gì hơn nữa.

●︶3︶●

Đã từng với anh làm bạn cũng không thể, nay lại là “Tất nhiên!”

Đã không còn hận anh, nhưng anh lại cảm thấy đau lòng mất mát.

Giờ phút này, anh muốn nghe, thức ra là câu “Không thể là bạn bè”. Nói như

vậy không phải là trong lòng còn chút bóng dáng của anh sao? Cho dù bóng dáng kia đến tột cùng chỉ vì oán hận.

Nhưng bây giờ, ngay cả oán hận đối với anh cô cũng bỏ qua, chỉ sợ là đã đem anh hoàn toàn buông ra.

Kì thật có thể bị người khác oán hận cũng là một loại hạnh phúc – bởi không yêu làm sao có hận?

Giờ đây, trong lòng anh chỉ còn lại bất đắc dĩ cũng đau thương. Cuối cùng

cũng hiểu được, trong tình yêu không có chỗ cho do dự, những thứ dù chỉ

là thoáng qua thôi cũng không thể nào đem trở về. Những gì đã qua, chính là đã qua.

●︶3︶●

Đưa tay vuốt lại tóc, Bàng Mông nhìn về

phía Hứa Đồng, cười, “Trước đây anh đã quyết định, nếu còn có thể bắt

đầu lại, anh sẽ ở A thì dù thế nào cũng không rời đi. Nếu không thể,

liền tiếp tục xuất ngoại tu nghiệp.”

Hứa Đồng giương mắt, “Như vậy, sau này anh muốn xuất ngoại?”

Bàng Mông gật đầu, “Ừ. Hi vọng lần này, có thể điều chỉnh bản thân, hoàn toàn buông tay.”

Nhìn dáng anh cô dơn, trong lòng Hứa Đồng cũng cảm thấy rầu rĩ.

Thời gian đã vội vàng trôi qua, dù cho ai đã từng đau khổ, ai đã từng hối

hận, ai cũng cúng không phải là người chiến thắng. Ai mà không già đi?

Không ai có thể từ thời gian đoạt lại những giâ