
uyện của bố mẹ sao? Bây giờ bố sẽ kể cho con
nghe.”
.
Ồng ngoại Tô Cẩn không đồng ý cho mẹ lấy bố, nhưng mẹ
quyết một lòng đi theo bố. Vì vậy, ông ngoại đã lợi dụng chức quyền điều bố đi
huấn luyện quân sự, để mẹ dần dần từ bỏ. Khi đó, bố cô chẳng có gì. Ông không
muốn thấy mẹ cô lại một lần nữa đau khổ vì mình, nên ông đã nghĩ, nếu mẹ cô từ
bỏ thì ông sẽ tôn trọng quyết định của bà.
“Từ bỏ không có nghĩa là không yêu. Chính vì yêu, nên
mới cho đối phương cơ hội chọn lựa. Năm đó, không phải con cũng vì điều đó mà
rời xa Nhan Bác sao? Như vậy, con dựa vào cái gì mà nghĩ cậu ấy không phải vì
nguyên nhân đó mới khiến con phải từ bỏ? Con và mẹ con có điểm giống nhau, đó
là không đến phút cuối thì không bao giờ chịu thừa nhận thất bại. Lần cuối cùng
đến doanh trại tìm bố, mẹ con nói: “Nếu như lần này anh còn không cần em thì
sau này em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.” Tình yêu luôn cần sự
kiên trì của cả hai người, bố thấy mẹ con đã quyết như thế thì nhất định mẹ con
đã nghĩ như vậy sẽ tốt cho cả hai người. Không phải vì Nhan Bác mà bố nói những
điều đó. Cậu ấy không giống bố, bố và mẹ con trước nay không hề phản đối cậu
ta, chỉ vì cậu ta không thể vượt qua được chính mình. Sự việc năm đó, con có
thực sự lưu tâm không? Nếu thật sự quan tâm, tại sao con không để cậu ta có cơ
hội giải thích? Đã nhiều năm như vậy rồi, sao con không thể từ bỏ? Với tính
cách của hai đứa thì cho dù năm đó không xảy ra chuyện ấy thì các con cuối cùng
cũng chưa chắc sẽ có được kết cục tốt đẹp. Nói cho cùng, hai đứa vẫn chưa thực
sự hiểu nhau. Bố hy vọng con có thể hiểu ra, yêu một người không phải chỉ có sự
nhiệt huyết và lòng can đảm mà còn cần sự khoan dung, tha thứ. Bố mẹ luôn hy
vọng con đạt được những hạnh phúc mà mình mong muốn, có được những niềm vui
thực sự. Nếu con không còn yêu cậu ấy thì hãy xem nó như những ký ức đã qua và
bắt đầu một cuộc sống mới. Còn nếu con vẫn còn yêu cậu ấy, vậy thì đừng ngại mà
tự hỏi lòng mình, nếu cứ thế buông tay, liệu con có cam tâm, có thấy hạnh phúc
không?”
Nghe xong những lời nói thấm thía của bố, Tô Cẩn gật
đầu. “Bố, con sẽ suy nghĩ về những gì bố nói.”
Ông Tô mỉm cười nói: “Bố có thể nhìn ra, cậu ấy đối
với con tình sâu nghĩa nặng. Con không thấy sao? Hôm đó, ở phòng làm việc của
bố, cậu ấy đã nói: “Cháu sẽ không trở thành công cụ của bất cứ ai, cháu thụ lý
vụ án này chỉ vì bác là bố của Tô Cẩn.”
Cô nhìn lên, hơi bối rối. “Nha đầu ngốc, con nghĩ vụ
án này đơn giản lắm sao? Đang yên đang lành, tự nhiên ai lại lôi vụ tai nạn xảy
ra rất lâu rồi ra nói? Thủ phạm năm đó là người chiến sĩ chính tay bố đưa về,
đương sự trong vụ án này sao lại biết được điều đó?” Ông Tô cười cười.
“Bố, con không hiểu. Vậy liệu bố có sao không?”
“Tất cả những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng
là bố không làm gì có lỗi. Mỗi việc bố làm đều xứng đáng với lương tâm, với
danh hiệu bố mang trên vai. Nhưng việc này đối với Nhan Bác mà nói không biết
là phúc hay họa, cậu ấy hoàn toàn không nên vì bố mà để tuột mất tương lai của
mình.”
“Anh ấy là người như thế.” Tô Cẩn nói như đinh đóng
cột. “Con tin anh ấy nhất định sẽ tìm lại được sự công bằng cho bố.”
Cuối
cùng em cũng biết, cho đến lúc này, em vẫn muốn tin anh. Cô đợi lâu như vậy, nghĩ là anh sẽ không
bao giờ quay trở lại. Mở mắt ra mới thấy thì ra anh vẫn luôn đứng đó.
.
Trở về chưa được mấy ngày, Lâm Tiêu đã gọi điện nói:
“Chả trách cả nhà lại ung dung đi du lịch như thế thì ra trong lòng đã có dự
tính cả rồi! Uổng công mình vì cậu mà chạy ngược chạy xuôi. Cuối cùng thì hết
mưa trời lại sáng, cậu cũng phải có chút lễ tạ đi chứ nhỉ?”
Cái gọi là lễ tạ đó chính là bắt chẹt Tô Cẩn khao một
bữa lẩu Trùng Khánh chính cống. Công việc kinh doanh của nhà hàng này trước nay
rất phát đạt. Nghe nói trên mạng còn có người viết bài bình luận khen ngợi món
ăn ở đây, do vậy mà khách khứa lúc nào cũng đông nườm nượp, ngoài cửa vẫn còn
một đoàn người xếp hàng đợi.
Mãi mới có chỗ ngồi, Lâm Tiêu tất nhiên sẽ không tha
cho ví tiền của Tô Cẩn, nên hết thịt dê, tôm hùm lại đến đậu phụ rong biển… món
mặn, món chay đủ kiểu. Chỉ cần trên thực đơn có gì là cô ấy gọi tuốt.
Tô Cẩn mỉm cười nói: “Cậu không cần phải làm như thế.
Ăn không hết chẳng phải là lãng phí lắm sao?”
Lâm Tiêu vừa cho viên chả cá vào nồi lẩu vừa giơ tay
hét gọi: “Anh ơi, mang cho em một đĩa nước chấm hải sản!”
Bận rộn một lúc, Lâm Tiêu mới nhớ ra phải trả lời Tô
Cẩn: “Cậu phải tin tưởng vào sức chiến đấu của hai đứa mình chứ. Cậu sắp đi Mỹ
rồi, không biết đến bao giờ mới được thưởng thức món lẩu tê tê, cay cay chính
cống này!”
Thấy Tô Cẩn có vẻ không muốn ăn, Lâm Tiêu dúi cái
muỗng vào tay cô, nói: “Ngồi ngây ra đấy làm gì, sao không ăn đi?”
“Mình…”
Mấy ngày nay, hễ nghĩ tới chuyện đi du học, cô lại
muốn né tránh. Cô vẫn không quên, lúc đó chính cô đã tuyên bố như đinh đóng cột
là muốn nhanh chóng rời khỏi đây, tìm đến một chân trời mới, nhưng sao bây giờ
lại thấy mênh mông, mù tịt thế?
Như hiểu được tâm tư của cô