
một
lần cãi cọ. Lần này, không ai muốn phá vỡ sự ấm áp hiếm hoi này.
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Tô Cẩn, bầu không khí
trầm lắng tạo nên chút bối rối. Tô Cẩn bỏ chiếc áo khoác trên người xuống, miễn
cưỡng mở lời: “Hôm nay thật cám ơn anh.”
“Cám ơn anh về cái gì?”
Cám ơn anh vì đã giúp em thoát khỏi rắc rối, cám ơn vì
đã nắm tay em, cám ơn anh đã đưa em về.
Cô chỉ cắn môi không nói gì. Nhan Bác biết cô sẽ không
trả lời nên thở dài, nói: “Tô Cẩn, em có biết không, hành động của em hôm nay
có thể bị người ta buộc tội cản trở công lý đấy.”
“Em biết.”
“Biết sao còn làm?” Nhan Bác có vẻ hơi thiếu kiên
nhẫn. “Anh biết là em muốn giúp bố mình, nhưng em có thể lý trí một chút được
không?”
Tô Cẩn có chút đuối lý nhưng vẫn tỏ ra ngang bướng,
cúi đầu im lặng.
Nhan Bác bất lực dựa lưng vào ghế, thấp giọng nói:
“Nói tóm lại là em vẫn không tin tưởng anh. Em không tin anh có thể giúp bố em
đúng không? Tô Cẩn, anh là người như thế nào, đến giờ em vẫn không hiểu sao? Sáu
năm trước, em không tự tin vào chính bản thân mình nên em đã ra đi. Bây giờ, em
không tin anh nên không muốn chấp nhận anh. Anh rốt cuộc phải làm gì đây? Hãy
nói cho anh biết. Chỉ cần anh làm được, bất kể là việc gì, anh cũng nguyện làm
cho bằng được.”
Tô Cẩn quay đi, cố gắng không để nước mắt trào ra, chỉ
nghe thấy anh vẫn còn lẩm bẩm: “Em còn nhớ không, chính em đã từng đứng trên
bục giảng, bày tỏ tình cảm với anh trước mặt mọi người? Em có còn nhớ lần đi
Vân Đài Sơn, em nói muốn cùng anh leo đến đỉnh núi để nhìn ra thế giới? Còn
nữa, em một mình ngồi suốt bảy, tám giờ tàu hỏa đến thăm anh, pha trà, làm điểm
tâm cho anh... Tất cả những điều đó em đã quên rồi sao? Tại sao, tại sao anh cứ
cố quan tâm đến em thì em lại càng tỏ ra xa cách? Tô Cẩn, anh luôn tin rằng, có
một ngày em sẽ quay về bên anh. Anh mong ước quãng đời về sau của mình luôn có
em bên cạnh, cho dù là hạnh phúc hay đau khổ, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Vì
thế, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa, tin tưởng anh một lần nữa, thử yêu
con người hiện tại của anh một lần nữa có được không?...”
Những giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Tô Cẩn mát
lạnh, như thể làm dịu đi cõi lòng cô. Cô không dám lau nước mắt, chỉ sợ không
kìm nén được lại khóc to hơn.
Cô đau lòng vì anh. Cho dù đã bao năm trôi qua, cô vẫn
còn đau lòng vì anh. Nhưng cô không biết liệu mình còn có thể tin tưởng anh,
tin tưởng chính bản thân mình nữa hay không?
Cảm giác không thể chịu nổi được nữa, cô nhanh chóng
đẩy cửa xe, lao nhanh ra ngoài như thể muốn trốn chạy.
Lời nói của anh vẫn văng vẳng bên tai, cô cố gắng chạy
thật nhanh, muốn gạt bỏ tất cả; không muốn nhắm mắt, bởi hễ nhắm lại, nước mắt
lại chực trào ra.
Cô không thể quên được, đã từng có một người con gái
đứng trước mặt mình, nói rằng cô ấy đã yêu bạn trai mình và hai người đã quan
hệ với nhau.
Cô hận anh. Trong khi cô băn khoăn, lo lắng, anh đã
phản bội lại tình yêu của hai người, để cô trơ trọi một mình không ai giúp
đỡ.
Cô nói sẽ từ bỏ, sẽ tha thứ, chẳng qua chỉ để lừa dối
mình. Cho đến hôm nay, anh vẫn còn nợ cô một lời giải thích.
Cuối cùng em cũng biết, cho đến lúc này,
em vẫn muốn tin anh.
.
Đêm đó, Tô Cẩn nằm mơ, thấy cảnh vật xung quanh không
ngừng xoay chuyển, anh luôn ở bên cô, như thể trước nay chưa từng rời bỏ.
Thức dậy, cô đưa tay lên ôm lấy ngực, cảm giác bi
thương và mềm yếu khiến cô ngạt thở. Cô thực sự cảm thấy đau xót, thất vọng xen
lẫn nhớ nhung.
Ký ức là một chuỗi những mệt mỏi. Tất cả yêu thương,
hạnh phúc hay đau khổ trong thời khắc đó giờ lại một lần nữa hiện hữu, rút kiệt
sức lực của cô. Cho nên trước nay cô không dám nhớ về quá khứ, bởi cô thừa biết
mình không sao quên được, bởi cô biết rất rõ một khi đã quay đầu nhìn lại thì
sẽ chỉ dừng lại chứ không thể tiến lên.
Cô đã không còn sự mạnh mẽ của năm đó, không còn dũng
cảm đánh đổi tất cả vì tình yêu. Cô không biết hai người còn có thể bắt đầu lại
từ đầu hay không.
Tô Cẩn bật đèn ngủ, mở chiếc ngăn kéo cuối cùng của
chiếc tủ ở đầu giường ra. Trong ngăn kéo có một xấp ảnh.
Đó là những bức ảnh Tô Cẩn năm hai mươi tuổi, bức nào
vẻ mặt cũng phấn khởi, nụ cười rạng rỡ, nhưng dường như những niềm vui đó đã là
chuyện của kiếp trước. Lẽ nào khi tình yêu không còn thì ngay cả niềm vui cũng
biến mất? Cô lật giở từng tấm, từng tấm một, hóa ra Tô Cẩn ở bên Nhan Bác lại
hạnh phúc, vui tươi đến mức bản thân cũng không thể tưởng tượng nổi.
Tô Cẩn lật qua lật lại, rồi dừng lại trước một tấm ảnh
rất đặc biệt, bởi vì trong tất cả các bức ảnh, chỉ có bức này là cô đang khóc.
Đó là lúc từ trên đỉnh Thù Du leo xuống, xung quanh
đều là những vách đá thẳng đứng, cộng thêm quẻ bói bắt được trước đó đã khiến
cô sợ hãi, không dám đi xuống. Nhan Bác cho là cô thích ồn ào, nên đứng bên pha
trò: “Em vẫn tự cho mình là không sợ trời không sợ đất, ngọn núi nhỏ này mà
cũng phải sợ sao?”
Cô lúc đó cũng không biết tại sao, nhìn thấy những bậc
thang uốn lượn ngoằn ngoèo bên dưới, trong lòng bỗng thấy sợ hãi, nước mắt cứ
t